
to. Thôi rồi
thì ra là nó quá đói, lại phải dùng bao nhiêu chất xám suy nghĩ câu trả
lời, mặt nó đông cứng tại chỗ, nhưng mà không có nghĩa là trí óc trì
trệ, ngay lập tức nó biết rằng thôi đi rồi, phen này về nhà nó nối gót
anh nó thôi. Thằng cha đã hỏi nó câu hỏi oái oăm ấy cất tiếng trước:
- Thôi cô ra ngoài đi, tầm 1 tiếng nữa quay lại đây, chúng tôi sẽ có kết quả luôn.
Đương nhiên là chuồn thẳng rồi, nó chả muốn ngồi làm thằng cuội thêm tí nào
nữa, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa tên khốn kiếp hại đời nó vẫn kịp
chốt hạ cho nó một câu:
- Đối diện công ty có một quán bán đồ ăn sáng đấy, cô có thể ở đó trong 1 tiếng chờ những người khác phỏng vấn xong.
Lúc ấy nó chỉ muốn quay lại chửi chết tên mặt quả bưởi kia, nhưng mà sinh
ra nó đã là đứa nhát người lạ rồi, dù biết nó chẳng thể nào được chọn
cũng chả có gan mà chửi. Đành thất vọng ra ngoài mua tạm gì ăn cho đớ
đói.
10.06am
Chả dễ dàng gì mà tiêu hết 1 tiếng đồng hồ, nó quay trở lại thì thấy mọi người đang ngồi trong phòng phỏng vấn rồi, nó tiến tới ngồi vào cái ghế còn trống và nghe kết quả, trong lòng thì
thôi chán khỏi phải nói rồi. Sau một hồi nói dài dòng văn tự người phụ
nữ trung niên cũng đọc tên người được tuyển làm nhân viên của Bình Thái
- TrầnThảo My, Nguyễn Bá Lộc
Duy nhất chỉ có thêm hai người, đúng là như dự đoán, mọi người lục đục chuẩn bị ra về thì tên đáng ghét chợt cất tiếng:
- Tuy nhiên tôi đã xin phép công ti chọn thêm 1 người làm trợ lý cho tôi
Nghe mấy người xung quanh bàn tán thì anh ta tên là Trần Kiến Phong, là giám đốc công ti, nghĩ ngợi rằng đến cái chức nhân viên nó còn không làm
được thì đừng nói gì đến cái chức trợ lý giám đốc to ụ như thế, nhưng
ngay khi chuẩn bị đứng dậy ra về thì tên giám đốc kia cất tiếng:
- Uyển Linh Hương! Chính là cô- vừa nói hắn vừa chỉ tay vào nó- không ngờ cô tự tin thế đã biết là mình mà đứng dậy rồi.
Nghe xong câu này nó ngỡ ngàng thật xự, rồi vừa ngỡ ngàng chuyển sang vui
mừng, thật không ngờ nó lại trúng được mánh to thế, nó kiêu ra mặt, ra
vẻ như mấy người kia cũng chỉ là gà thôi,và không ngừng nghĩ giám đốc
thật biết trọng dụng nhân tài, đang vui mừng hớn hở thì hắn ta cất
tiếng:
- Nhưng mà cô đừng nên tự tin vào mình quá nhé, cô có
biết lý do vì sao tôi chọn cô không- hắn ta nói có vẻ nhẹ tựa lông hồng, vô cùng nhẹ nhàng nhưng mà lại khiến người nghe cảm thấy rất ư nghiêm
trọng
Tôi lí nhí đáp:
- Dạ thưa giám đốc tôi không biết ạ
Nói thế nhưng thực chất nó tự nhủ: “có lẽ hồ sơ của tôi hoàn hảo chứ gì,
loại giỏi cơ mà, à mà không đúng, thằng cha này nguy hiểm lắm làm sao
lại hỏi câu dễ thế chứ”- chưa kịp suy nghĩ thì hắn nói như đã đọc trúng
tim đen của nó:
- Hồ sơ của cô không hề tốt hơn nhiều người ở
đây, hay nói đúng hơn là tầm thường, nhưng tôi khâm phục và trân trọng
những người chăm chỉ có chí tiến thủ, cô đã đến chờ phỏng vấn từ trước
khi những vị giám khảo đến, không những thế tôi nêu cao tinh thần vì
nghề nghiệp quên đi cá nhân của cô, vì vậy hãy cố gắng hơn nữa, đừng nên quá tự tin sẽ thành tự kiêu đấy.
Ban đầu nó chưa hiểu lắm,
nhưng lại thấy những ý cười của những người trong hội đồng phỏng vấn, nó chết đứng người, ức chế không chịu được, oan quá đi mất chỉ vì đứng lên muốn đi về mà bị qui cho cái tội “quá tự tin”, rồi nêu cao tinh thần
nghề nghiệp của mình chứ, có phải cái gì xa lạ đâu, tinh thần cá nhân mà hắn nói lại là việc mình nhịn ăn sáng để đến sớm nữa chứ. Đúng là ác
mộng
( Có lẽ nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ rằng Trần Kiến
Phong sẽ là một nửa của UYển Linh Hương, nhưng cuộc đời luôn là khó
lường, ngay cả tình yêu cháy bỏng nhất, ta cũng cũng không bao giờ dám
khẳng định sẽ là của nhau mãi mãi, người đàn ông xuất hiện đầu tiên
trong cuộc đời bạn không hề chắc chắn trở thành người đàn ông của cuộc
đời bạn. Vậy thì, ta tự hỏi chàng nhân vật chính ấy đang ở đâu, liệu khi nào người đàn ông ấy sẽ đến bên Linh Hương? Có lẽ chàng trai ấy sẽ xuất hiện hơi muộn, bởi vì như tên truyện, khi người đàn ông ấy xuất hiện,
sẽ luôn là những đau khổ xung quanh cuộc đời cô. Hãy để trước khi đến
với câu chuyện của hai người, ta nhìn nhận được cuộc sống của cô ấy
trước khi người kia xuất hiện, để thấy rằng cuộc đời luôn biến chuyển,
ngày hôm nay hạnh phúc không có nghĩa là ngày mai sẽ là nối tiếp hạnh
phúc, để hiểu rằng từ “ mãi mãi” luôn thật mong manh)
Thôi thì dù sao nó cũng được làm chân trợ lý, cái gì cũng nên biết chấp
nhận, rồi ngay lập tức nó nghĩ ngay đến lũ quỷ sứ của mình, chắc chắn lũ bạn sẽ hò hét vui vẻ cho mà xem. Mỉm cười nhẹ khi nhìn vào màn hình,
không biết đây có phải thần giao cách cảm không nhỉ, hay là bởi giữa nó
và những đứa bạn là top bài trùng, cái gì cũng hiểu nhau, nhấc máy lên
nghe, chưa kịp nói gì thì một tiếng hét thất thanh vang lên:
- Mày đang làm cái gì đấy đến ngay nhà Linh đi!
Cạch. Tắt máy, con nhỏ bên đầu dây kia không để cho nó nó