Polaroid
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

ong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền, trong
lòng nghĩ có lẽ những đứa kia đang say khướt rồi, chỉ còn mình mình
tỉnh.

Thế là tự dưng cười haha, khâm phục tửu lượng tuyệt đỉnh
của nó. Từ từ mở mắt ra, nó hét lên kinh hãi khi thấy khuôn mặt mẹ, mẹ
lườm nó, nhăn nhăn trán, nó ấp úng:

- Mẹ…mẹ! Tại…sa…sao…sao…

Chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức mẹ nó vỗ bốp cái vào người, quát ầm cả nhà:

- Con gái con đứa đi uống bia tơi say khướt giờ này mới biết tỉnh, tao
còn tưởng tới chiều mày mới tỉnh ngủ được cơ đấy, đi xin việc xong biệt
tích luôn. Cái Linh mà không đưa mày về thì tao đã đăng tin tìm trẻ lạc
rồi đấy!

Nhắc đến mới nhớ, hôm nay nó phải đi làm cơ mà nhỉ,
chết rồi. Nó nhanh chóng xuống nhà, cào cào tóc cho nhanh rồi sau đó súc miệng qua qua, mặc dù biết là rất là mất vệ sinh nhưng mà thế còn hơn
là muộn buổi làm đầu tiên. Phi vút ra khỏi nhà sau 5 phút, nó không quên vọng lên nhà chào mẹ, lòng thầm cầu mong đừng có gặp đen đủi trong ngày hôm nay.

Trong lúc cuộc sống của Uyển Linh Hương đang diễn ra thì
cũng đồng nghĩa cuộc sống của 88,78 triệu người dân Viêt Nam đang diễn
ra, thế nên trong khi Hương đang trong tâm trạng lo lằng trên xe bus, ta tìm đến một người có tên Cao Thiên Hựu.

- Có điện thoại kìa
anh- Một giọng nữ ấm áp ma mị đến nhường nào, người con gái ấy dịu dàng
ghé tai người đàn ông đang nằm bên mình, vuốt nhẹ khuôn mặt chàng trai,
nhìn đăm đăm mỉm cười, nụ cười thuần khiết đẹp tựa dòng suối trong bắt
nguồn từ ngọn núi cao nhất. Nụ cười ấy- không nói ra thì ai cũng biết,
chỉ dành cho người mình yêu.

Người đàn không mở mắt nắm tay cô
gái, cười nhẹ, nếu nụ cười của cô gái kia thuần khiết tinh khôi và mang
nhiều hạnh phúc nhường nào thì người con trai ấy mang nụ cười mê hoặc.
Sẽ không thể dùng từ đẹp để miêu tả nụ cười ấy, bởi nụ cười ấy vừa khiến ta xao xuyến vừa khiến ta ngập những suy nghĩ. Chả nhẽ một nụ cười lại
có thể mang nhiều ý nghĩa hay sao? Nụ cười ấy khiến bất kì cô gái nào
cũng muốn ngả vào, tựa như khi được đưa một thứ thuốc có vị như mật ong, nhưng sau khi tận hưởng vị ngọt ở đầu lưỡi, ta mới bang hoàng nhận ra
nó là thứ thuốc cực độc, một khi đã xuống cổ họng thì chỉ có thể là cái
chết đang đợi

- Mặc kệ đi, hôm nay anh không muốn nghe bất kì
cuộc điện thoại nào- Giọng nam nhân phát ra vô cùng chậm rãi, pha lẫn
chút mệt mỏi, mang thêm chút gì như mệnh lệnh, chỉ nghe mà ai cũng muốn
mình là người thi hành cái mệnh lệnh hấp dẫn kia

Vậy, chủ nhân
của người có một nụ cười mê hoặc kia, có giọng nói hút hồn người như thế có hình dang như thế nào. Trái ngược vơi những dấu hỏi, những nghi vấn
về nụ cười ấy, con người mang trong mình tính cách của một ác quỷ nham
hiểm ấy lại có vẻ đẹp thánh thiện như một thiên thần, khuôn mặt thanh tú với những góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt như là tạo phẩm quý giá của trời
đát, nếu có người dùng châu báu ngọc ngà để đỏi lấy đôi mắt ấy ắt hẳn
cũng không khiến người ta bất ngờ, bởi một khi đã nhìn vào đôi mắt ấy,
ta sẽ tin chắc trên đời này không có bất kì một viên ngọc nào đẹp hơn
đôi mắt ấy. Đã từng nghe một truyền thuyết rằng nếu đôi mắt ấy là của nữ nhân thì cô gái ấy sẽ làm khuynh đảo cả một giang sơn, nhưng nếu nam
nhân sở hữu đôi mắt ấy sẽ là người đem có khả năng đem đến bất hạnh cho
bất kì cô gái nào.

- Linh Hương cô đến rồi ak, giám đốc tìm cô nãy giờ đấy, mau vào đi- Cô thư kí bên ngoài nói với Linh Hương

Nó nhanh chóng bước vào trong phòng giám đốc, boss của nó đang cắm cúi
viết viết gì. Thở phào nhẽ nhõm, chắc mẩm rằng giám đốc sẽ không tính
toán đâu, nó lại gần chõ uống nước uống một hụm thật to.

- Cô muộn 20 phút

Phiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiììì- Nước bắn tung tóe, chỉ tại nó quá bất ngờ trước cái kiểu bất thình lình của giám đốc. Ông giám đốc này có vẻ ưa sạch sẽ, nhìn thấy nó như vậy
thì không hài lòng ra mặt, mặt nhăn như khỉ đột, nghiêng nghiêng đầu
nhìn nó như thể nó là con quái vật vô liêm sỉ nhất mọi thời đại. Mất
lòng ai chứ đừng để mất lòng cấp trên, họ lại đã từng có ấn tượng kì cục về mình-nó nhanh chóng nhận ra nguyên lí ấy, bèn rối rít xin lỗi:

- Em xin lỗi tại giờ giấc mới em không quen ạ

Anh chàng giám đốc mặt hơi đơ đơ ra suy nghĩ một lúc, rồi nói:

- Cô đi du học chắc mà bảo không quen giờ giấc, thế mà tôi cứ nghĩ hôm
nay đến đã thấy cô ngồi đợi ở phòng tôi rồi cơ, cô làm tôi hơi thất vọng đấy.

Nghẹn họng luôn, thằng cha này chả khác gì mẹ nó, ghê gớm
thế không biết, mà tính toán chi li như đàn bà,lại còn ăn gian của nó 2
phút, mà cũng phải thôi lên được chức giám đốc thì càng phải chi li tính toán, thế mới nói boss là những đứa tiểu nhân, cấp dưới như nó chính là những người quân tử bị tiểu nhân hãm hãi thôi.

Buổi sáng đầu
tiên nó đi làm như vậy, chả có kết cục tốt đẹp gì, thế mà bọn bạn lại
muốn nghe nó kể chuyện nữa chứ, thế là thôi nó đành hẹn chúng nó ở quán
café đối diện cơ quan.

- Buổi đầu đi làm cô nương có cảm xúc gì không- Lại con n