
ựu cười, giọng ngạo mạn:
-Cô ta có phải là nhà báo hay không cũng không quan trọng,
có lẽ cô ta không phải là người của Tân Thụy. Nếu cô ta thực sự có tài thì phải
xem cô ta làm cách nào mang bức ảnh đó ra ngoài.
Thiên Hựu cầm điện thoại lên:
-Bảo vệ, cửa ra vào của công ty phải thật chú ý, không cho bất
cứ cô gái nào áo trắng ra ngoài, đặc biệt là người buộc tóc. Kiểm soát tất cả
thang máy, nếu bắt gặp cô gái nào như tôi nói cũng giữ cô ta lại
Trở lại với Linh Hương, nó chạy thục mạng tới mức quên rằng
có thang máy, chỉ biết lao xuống cầu thang y như phim hành động. Dù sao thì nó
cũng kịp nhận ra mình ngốc như thế nào khi đã xuống bởi hai cái cầu thang, thế
là nghĩ thế nào lại tiến về phía thang máy. Đang đi thì có người kéo vào trong
phòng vệ sinh, cảm giác tim đập mạnh lại còn cảm thấy đó là đàn ông, sợ chết
khiếp khi nghĩ đến tên sở khanh trong công sở. Lúc quay ra nhìn thấy người đàn
ông trước mặt, nó mới thở phào nhẹ nhõm, ủn mạnh cái tên này ra:
-Cậu làm cái gì mà cứ làm tôi sợ chết khiếp như vậy?
-Tôi mới phải hỏi cô làm gì, cô có biết công ty huy động bảo
vệ tìm một người con gái mặc áo trắng với buộc tóc không. Nghe tới đây tôi nghĩ
ngay là cô.
Nó nghe đến đây thì hơi hoảng, đã chạy nhanh như vậy mà vẫn
bị tên Thiên HỰu đó nhìn thấy:
-Tôi, tôi chỉ tiện tay chụp vài bức ảnh của Cao Thiên Hựu để
trả thù thôi, chạy nhanh như vậy mà vẫn bị hắn nhìn thấy.
Hắn nhìn Linh Hương, thở dài:
-Cô bao nhiêu tuổi mà thông minh dữ vậy, Cao tổng của Tân Thụy
mà để đứa tiểu tốt như cô chơi lại sao?
Nó thộn mặt, thật ra nó cũng là đứa biết điều, chỉ là thỉnh
thoảng dây thần kinh cảm xúc đẩy lên cao quá khiến cho lý trí của nó chưa kịp định
hình mà thôi.
-Hay, hay là…tôi ra ngoài đem trả cho hắn cái bức ảnh này,
xin lỗi hắn vài câu, dù sao thì tôi với hắn cũng gọi là có chút quen biết
-Cô quen biết được với anh ta bao nhiêu, tôi đã tìm hiểu anh
ta trước khi vào công ty rồi, quen biết kiểu như cô mà cũng đòi hắn tha cho á,
cô nguy hiểm cũng nguy hiểm vừa vừa thôi.
Nó biết là hắn đang chơi khăm nó, nhưng mà trong hoàn cảnh
này nó không có quyền cãi lại, dù sao thì cũng phải nhờ vả hắn. Nó nhẹ giọng:
-Bạn à, vậy tôi phải làm thế nào, giúp tôi được không. Nếu
hôm nay tôi phải lên đồn cảnh sát thì lấy ai nấu bún riêu cho bạn.
Nó đang định nói tiếp thì tên bằng tuổi suỵt một tiếng, cả
hai bây giờ mới lắng nghe tiếng động trong phòng vệ sinh. Mẹ ơi, rõ ràng là bên
trong có đôi nam nữ nào đây mà. Tên bằng tuổi kéo nó lại gần cửa phòng vệ sinh
đang đóng chặt ấy, và thấy ngay một đống áo lộn xộn đang vắt vẻo trên cao. Hắn
ta nhanh nhẹn lôi cái áo nữ xuống, nó thì thầm cảm ơn trời phù hộ, may mắn đúng
là mỉm cười với nó rồi. Tên bằng tuổi lại lôi nó đi, nó thắc mắc:
-Anh không định cho tôi thay áo rồi tặng luôn cho cô gái kia
cái áo trắng này à, tí nữa cô ta biết ra ngoài thế nào?
Hắn không trả lời, lôi nó đến phòng vệ sinh tầng khác rồi
nói:
-Cô thay ở đây đi, sau đó đợi tôi một lát!
Nó tiến vào trong thay cái áo đỏ này, màu đỏ không hợp với
nó, lại thấy cái áo này khiến nó già thêm mấy tuổi, phong cách này thật chẳng
giống ai.
Đúng lúc đang suy nghĩ thì tên bằng tuổi lại tiến vào, trên
tay còn cầm một cái kéo.
-Nè, nè, anh định làm gì vậy?
-Cô nghĩ chỉ thay mỗi cái áo là xong à, dù sao thì cũng phải
cắt ngắn tóc đi chứ.
Nó nhìn hắn, mắt ngân ngấn:
-Không làm không được sao, tôi đã nuôi nó bao nhiêu năm,
nhìn cũng quen mắt rồi. Với lại, nếu anh cắt lởm chởm thì làm sao mà qua mắt được
người khác.
Hắn ta cười:
-Yên tâm, tôi nhìn thợ cắt tóc nhiều rồi, chỉ là chưa có dịp
thực hành mà thôi.
-Anh cho tôi thành con quỷ gì thế này- nó quát tháo ầm ĩ
Cái tên bằng tuổi nhìn nó mỉm cười:
-Không ngờ ngay cả dưới tay nghề của tôi thì cô vẫn không trở
nên đẹp đẽ được.
Mặt nó xìu xuống, tự dưng đi làm những chuyện không đâu để
giờ biến thành cái thể loại gì không biết. Nó vốn thấy vẻ ngoài của mình cũng tạm
được, nhưng không ngờ sau khi vào tay tên này lại thành một đứa già trước tuổi
thế này. Nó chẳng thèm cảm ơn, bước thẳng ra khỏi cửa. Tên con trai kia ngay lập
tức gọi giật lại:
-À mà tôi quên không hỏi cô tên gì?
-Uyển Linh Hương- nó nhanh chóng đáp
Hắn ta bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi qua nó, trước
khi mất hút còn nói:
-Cô ngoài cái tên đẹp ra thì chả có cái gì!
$#%’#'$#’#%#
Cái gì mà ngoài tên đẹp ra chẳng còn cái gì, cái tên này
khinh thường nhau quá đây mà, chỉ bởi vì hắn đi du học còn nó học trong nước.
Được lắm, sau này có con nó thề với trời là nó nhất định cho con nó ra nước
ngoài để có thể khệnh với đời . Tên ấy đi được một đoạn rồi nói vọng lại cho
nó:
- Sau đó về nhà làm bún riêu cho tôi đi. À mà chị Hương à,
tôi tên là Mặc Lâm nhé!