
ng bằng thừa hiểu không. Nhìn người là phải nhìn năng lực, đừng
có mà thực dụng như vậy- nó ra vẻ cụ non.
-Chính vì không có sắc mới phải vất vả học hành để sau này
đàn ông không cần thì mới có thể tự mình nuôi sống bản thân chứ- Thằng nhóc ôn
tồn nói, dáng vẻ ấy còn hơn cả ông cụ non.
LInh Hương muối mặt, thằng nhóc này sao lại có thể là em
trai của một người điềm đạm như Kiến Phong nhỉ, nếu nói cậu ta là con của Cao
Thiên Hựu thì chắc nó tin sái cổ mất. Dù sao cũng chỉ là trẻ con, nó không thèm
chấp. Linh Hương tươi cười nhìn thằng nhóc:
-Sao cưng biết hay vậy, chị còn tưởng rằng chỉ có phụ nữ mới
hay áp dụng trò này, hóa ra cậu nhóc cũng đã tính trước tương lai khồng có phụ
nữ nào dám yêu nên mới chăm chỉ học hành chứ gì?
Thằng nhóc phá lên cười, mà cậu ta còn sung sướng tới mức vỗ
tay bôm bốp ấy chứ. Linh Hương im lặng cho cậu ta cười hết đi, lẳng lặng vào bếp
rồi lấy đồ ăn từ trong túi ra chuẩn bị bữa sáng cho nhóc con.
-Ô sin, chị định cho tôi ăn cái gì vậy!- thằng nhóc thoắt
cái đã ở đằng sau lưng nó
Linh Hương nghe cách nó gọi mình mà bực mình, chả buồn đáp lời,
thằng nhóc bỗng nói to:
-Cái gì, chị định cho tôi ăn bánh mì với sữa à, nhà quê thế.
Lúc này nó không nhịn được, nhà quê cái đâu mi ý, không phải
ăn bánh với sữa là thịnh hành trong phim hay sao, với lại ở nhà nó toàn mệnh ai
người nấy ăn sáng, may ra mới có hôm mẹ làm cho món gì đó nên nó chả hiểu nên
mua gì,lại vội quá nên chỉ tạt siêu thị mua tạm thôi.
Nó còn chưa kịp quát thằng nhóc thì đã bị lôi ra chỗ tủ lạnh,
cậu nhóc thản nhiên mở tủ lạnh ra, nó thất vọng khi nghĩ rằng hình như loại sữa
mình mua còn kém chất lượng hơn thứ đang đặt trong tủ lạnh, rồi nó lại nhìn thấy
một thùng bánh hữu nghị to đùng đặt cạnh tủ lạnh. Sao người giúp việc đảm đang
như nó lại vô dụng hơn cả thằng nhóc chỉ biết ăn với ngủ trước mắt cơ chứ. Nó tặc
lưỡi:
-Ăn sáng như vậy là đúng rồi, tôi là người giúp việc quét dọn
thôi, lo thêm phần nào thì giám đốc tính thêm tiền cho tôi thôi(nói dối trẻ
con)
Nói rồi nó thản nhiên lôi hộp sữa nó mới mua đặt vào tủ lạnh,
rồi thản nhiên lấy một hộp sữa mà nó cho là ngon nhất ra, liếc qua thấy ánh mắt
cậu nhóc có vẻ khó hiểu, nó giải thich:
-Đặt hộp kia vào tủ lạnh để uống lạnh cho ngon, còn hộp này
sắp hết hạn rồi tôi uống không bỏ đi phí (lừa như lừa trẻ con)
Nói rồi nó lấy bánh mì ra ngoài phòng khách ngồi ăn, thằng
nhóc này cũng biết điều không hỏi thêm gì, ra ngoài theo nó, tiện thể còn giật
lấy một cái bánh để ăn.
Linh Hương miệng vừa nhai bánh, thầm than đúng là chưa hôm
nào đói như hôm nay, ăn cái bánh mà thấy ngon không tả được, sực nhớ ra điều
gì, nó quay sang thằng nhóc nói:
-Nhóc, đến giờ đi học rồi đấy!
Cậu ta vẫn từ từ nhai nốt miếng bánh, rồi rót sữa ra cốc, uống
xong mới thủng thẳng đáp:
-Hôm nay tôi được nghỉ.
Sốc tới mức nghẹn, nó nuốt nguyên một miếng bánh to đùng như
thế bảo sao không bị nghẹn. Mãi lâu sau nó mới bình tĩnh lại được, thầm than
trong lòng: ”Sếp ơi là sếp em mình học như nào cũng không nhớ, sếp đúng là biết
làm khổ nhân viên”
-Ô sin này, chị định đi đâu vậy, không dọn dẹp nhà cửa à?
Nó không thèm nhìn thằng nhóc, bước ra cửa:
-Nhóc được nghỉ như vậy thì tự dọn dẹp đi, chị còn phải đi
làm!
Nó được bà Lan nhắc nhở rằng giám đốc nó trước khi công tác
vẫn còn nhớ tới bản hợp đồng với Tân Thụy, giám đốc bảo hôm nay nó cần tới Tân
Thụy để nói tiếp chuyện hợp đồng. Gặp lại cái tên vong ơn bội nghĩa nó cũng
không muốn chút nào, nhưng công việc vẫn là công việc, mà có khi không có bản hợp
đồng này thì nó sớm ở nhà cùng mẹ rồi ý chứ. Thế là lại vội vàng tới Tân Thụy,
trước khi đi thằng nhóc kia vẫn kịp nhắc nó buổi trưa phải có mặt ở đây để nấu
cơm cho cu cậu.
-Cô à, tôi là người của công ty Bình Thái, tôi muốn…
-Xin lỗi cô, giám đốc của chúng tôi không có ở công ty, hẹn
cô khi khác vậy.
Gì vậy, nó chưa kịp nói gì thì cái bà chị xinh đẹp này đã cướp
lời rồi à. Đến sớm như vậy, chả có nhẽ Cao Thiên Hựu vẫn chưa tới. Nó thất vọng
quay bước, vừa chuẩn bị ra cửa thì gặp ngay người quen. Ai chứ cái cô tiểu thư
đỏng đảnh này nó không quên được, cô ta chính là Huỳnh Thư, cái cô ả đã làm hỏng
điện thoại giám đốc nó. Nó cười thầm, cô ta cũng tới tìm Cao Thiên Hựu, tiếc
thay hắn ta lại không ở công ty. Nó ngoảnh lại những mong có thể nhìn thấy
khuôn mặt thất vọng của cô ta, ai dè thấy cô nhân viên rất niềm nở mời Huỳnh
Thư đi vào. Trong lòng nó tràn lên nỗi uất hận, sao lại có sự phân biệt như vậy
nhỉ. Các người đúng là coi thường Uyển Linh Hương này, nó lập tức đi theo cô Huỳnh
Thư đó, trên phương diện công việc nó không thể được gặp Cao Thiên Hựu thì
thôi, nó quyết định trở thành thợ săn ảnh, đề tài tình yêu của các cặp đôi
trong giới thượng lưu luôn rất được quan tâm, dù sao thì Nhi cũng là nhà báo,
nó cũng muốn góp cho bạn một vài mẩu tin. Nhưng khi gần đến p