XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324860

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

vui vì nhận được tin tốt từ cô.

Linh Hương hơi bất ngờ, nó thì có thể có tin tốt nào cho Kiến
Phong chứ, cả ngày hôm qua có may mắn thì cũng chỉ là thay vì mất mấy chục triệu
cho món môi cá anh vũ thì nó đổi lại mất 2 triệu cho công an. Nhưng điều ấy
cũng không gọi là may được, nếu mất tiền cho tên Thiên Hựu thì còn mong có lãi,
chứ mất tiền cho công an thì là khác gì toi công. Hay là Cao Thiên Hựu ấy gọi
điện cảm ơn giám đốc nó vì đã đào tạo ra một người xả thân vì nghĩa như nó nhỉ.
Nghĩ vậy lại càng không đúng, họ Cao ấy nó mới gặp vài lần nhưng nó khẳng định
là cái loại không thể kết thân, trước mặt nó đã không cứu thì có chết nó cũng
không tin là sau lưng nó hắn nói tốt cho nó. Chả nhẽ giám đốc đang ngầm trách
nó vì cái tội không làm hết trách nhiệm. Nó cúi đầu nhìn giám đốc:

-Giám đốc à, chả nhẽ Cao tổng đã nói gì với anh rồi sao?

Kiến Phong ung dung:

-Cô nói xem

-Tuyệt đối giám đốc đừng tin cái tên đó, hắn tiểu nhân lắm,
trần đời em chưa từng gặp người nào có nụ cười khả ố như hắn- Linh Hương nhanh
chóng giải thích.

Kiến Phong nhíu mày, nếu là người khác nói ra câu này thì
anh chắc phải nghĩ rằng mình nghe nhầm mất thôi, “khả ố” ư, trời ơi giới doanh
nhân đồn đại, nụ cưởi Cao Thiên Hựu là một nụ cười chết người, có thể khiến bất
kì phụ nữ nào cũng phải ngơ ngẩn vì nụ cưởi ấy. Nếu không phải anh đã được tận
mắt nhìn thấy phong thái của Cao Thiên Hựu thì có lẽ sau khi nghe cô gái trước
mặt nói về Cao Thiên Hựu anh còn tưởng rằng thiên hạ một đồn mười, mười đồn một
trăm cơ.

-Tôi thấy Cao tổng cũng là một người đàn ông tuyệt đấy chứ-
Kiến Phong trầm giọng

Linh Hương nguýt dài:

-Giám đốc không nên nhìn mặt mà đánh giá người ta như thế.
Tuy bề ngoài anh ta tỏ ra sang trọng cao quý, nhưng theo em cảm nhận được thì hắn
ta chả bằng một góc của anh…

-Linh Hương, chúng ta tốt nhất nên trở lại chủ đề chính- Kiến
Phong nhẹ giọng cắt ngang lời của Linh Hương- một ngày hôm qua của cô xem như
không có chút thu hoạch gì phải không?

Linh Hương tiu nghỉu, đúng là nhắc đến lại như xát muối vào
nỗi đau của nó. Nó muốn rất muốn thể hiện năng lực của mình cho giám đốc, nhưng
người xưa nói khi làm việc lớn cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, thế nên nó tự
nghĩ có lẽ rằng ngày hôm qua trời không giúp nó rồi. Nhưng rồi bỏ qua vấn đề ấy,
nó chợt hỏi giám đốc:

-Giám đốc, anh có cần giúp việc không ạ?

Không đợi phản ứng đầy đủ của giám đốc, nó lại tiếp tục:

-Giám đốc à, lương tháng của em thì không có, bây giờ lại nợ
anh trai một khoản tiền về chuyện hôm qua. Em không biết phải xoay sở như thế
nào nên muốn cầu cạnh giám đốc. À, mà chắc tên Thiên Hựu cũng kể cho giám đốc
chuyện hôm qua rồi, vụ em mất 2 triệu ít nhiều cũng là vì việc công mà mất,
giám đốc, em nghĩ anh cũng nên tạo điều kiện cho cấp dưới như em chứ ạ?

-Hóa ra ngày hôm trước cô hỏi tôi vài chuyện riêng là muốn
làm giúp việc cho tôi à?- Kiến Phong không tỏ một chút thái độ nào lên khuôn mặt

Nó ngay lập tức thành khẩn trả lời:

-Dạ phải thưa giám đốc.À nhưng tới giờ em vẫn không hiểu vì
sao ngày hôm đó giám đốc lại bối rối như vậy ,hay là căn hộ của giám đốc thường
xuyên có người lui tới nên giám đốc không muốn có người giúp việc.

Kiến Phong ho khan một hồi:

-Cấp trên của cô giống như vậy lắm à. Thôi được dù sao em họ
của tôi mới chuyển đến ở cùng, nó còn phải đi học, một mình tôi không lo xuể,
cô có thể đến giúp thì tốt quá.

Mắt Linh Hương sáng lên, Kiến Phong nhìn một hồi cũng không
nhận ra được đây có phải là bộ mặt vui sướng khi nhận được việc hay không nữa,
nhiều lúc anh rất muốn bổ đầu con bé ra xem rốt cuộc trong đó có chứa những thứ
kì cục gì.

-Anh thì khỏi chê,bá đạo như thế, không biết em họ anh có đẹp
trai dễ dụ không nhỉ?- Linh Hương bất chợt phát ra âm thanh

Kiến Phong ngẩn mặt ra, có lẽ nếu muốn hiểu được suy nghĩ của
cô thì không thể suy nghĩ theo người bình thường được, lại nhìn ánh mắt có phần
gian tà, anh ngẫm một hồi rồi quát:

-Linh Hương, đừng nói với tôi cô hay đọc đam mỹ nhé, hai người
đàn ông bình thường như chúng tôi cô đừng suy nghĩ bậy bạ.

Bị giám đốc quát cho một câu mà nó tỉnh cả người,giám đốc bắt
thóp được mình khiến nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật ra nó không phải là hủ nữ
gì đó, có là hủ nữ thì cũng là mấy đứa bạn dở hơi của nó thôi, chả qua là nghe
chúng nó nói nhiều về đam mỹ, nó cảm thấy tò mò mà tìm đọc, không hiểu sao ấn
tượng tới bây giờ. Chuyện này đâu có gì là tự hào, vậy mà lại để cho giám đốc
đoán ra, còn đâu là hình tượng trong sáng của nó nữa chứ.

-Tôi không hiểu sao cô lại có hứng thú với thể loại như vậy,
nên đàng hoàng một chút, vả lại đam mỹ có những thứ không được trong sáng lắm,
cô không nên đọc thì tốt hơn…

Nó vẫn đang trong tư thế cúi đầu, lòng thầm nhủ nếu Tinh và
Nhi ở đây thì thể nào cũng có trận huyết chiến kinh hoàng xảy ra cho coi, hai đứa
ấy tuyệt đối không