XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

ói rồi anh cất bước tiến về phía chiếc xe của mình. Linh
Hương thấy vậy cũng lặng lẽ theo sau.

-Giám đốc, anh có sao không ạ?- tiếng anh Minh lo lắng hỏi
Thiên Hựu

Thiên Hựu trở về khuôn mặt lạnh lùng như lúc đầu:

-Không sao, bọn nó không đánh trúng mặt tôi.

-Anh có cần đi bệnh viện khám không ạ?

Thiên Hựu cười nhạt:

-Không sao, chỉ là vài cú đấm bình thường thôi, tôi cũng
không muốn tính toán làm gì, nếu không phải cô ta kéo tôi đi thì bây giờ bọn ấy
sẽ phải gánh những gì mà chúng làm cho tôi- Thiên Hựu vừa nói vừa chỉ vào Linh
Hương.

Đúng là làm phúc phải tội, cứu hắn mà thành ra mình là người
phiền phức tự dưng đi lo chuyện không thuộc phận sự của mình. Mà hắn đúng là tiểu
nhân quá cơ, chung quy lại thì cũng tại hắn quá lắm điều, gây sự rồi lại định
tính toán với ai.

-Hu hu! Chú ơi là chị này đấy ạ, không phải cháu đâu.

Tiếng trẻ con đánh thức Linh Hương trở về với thực tại, nó
thấy đứa trẻ lúc nãy nó nhờ, và bên cạnh là một anh công an áo xanh. Nó còn
đang không hiểu gì thì đứa trẻ con lại mếu máo:

-Chú công an ơi là chị này nhờ cháu dùng pháo ném vào gần chỗ
đông người lúc nãy để dọa họ. Chị ý bảo cháu là nhờ cả bạn cháu giúp chị ấy, chị
bảo khi nào xong chị cho kẹo, nhưng mà cháu đã được cái nào đâu.

Nghe tới đây thì nó tái mặt, nó toàn thông minh những thứ ở
đâu thế này, đúng là hồ đồ rồi, phen này hợp đồng chưa kí được thì đã đi tù mọt
gông vì tội dụ dỗ trẻ em chơi pháo rồi. Anh công an nhìn nó tặc lưỡi:

-Người lớn gì mà lại dạy hư trẻ con, chị không biết chỗ này
gần trụ sở công an phường à?

Nghĩ được gì nữa đây, từ thuở cha sinh mẹ đẻ nó được giáo dục
tốt, trở thành công dân trách nhiệm, vậy mà nhờ cái “phúc” giúp đỡ tên Thiên Hựu
kia mà nó sắp trở thành người vi phạm pháp luật rồi. Nó nhìn sang anh Minh, anh
gửi lại cho nó cái ánh mắt lo ngại, như thể giúp nó khẳng định lần này nó gặp rắc
rối rồi.

Anh công an ho khan, rồi bảo:

-Mời chị theo chúng tôi về trụ sở làm việc- đồng thời anh
cũng quay sang thằng nhóc kia- cháu cũng đi cùng luôn, tiện thể chỉ cho chú
cháu đã mua pháo nổ ở đâu.

Thằng nhóc khóc òa lên:

-Chú ơi cháu không phạm tội đâu mà, chỉ tại chị ấy thôi mà,
chị ấy xui cháu mà, cháu mà bị lên công an phường thì sẽ trở thành người xấu, bạn
bè sẽ không chơi với cháu nữa đâu huhu…

Nó tái mặt, gì mà nó xui dại, ừ thì nó công nhận nó có một
chút lỗi, nhưng chính thằng nhóc mua pháo trước mà, đáng tiếc là bị nó bắt gặp
nên nó dọa sẽ báo công an, nó bảo thằng bé giúp, xong việc nó sẽ tặng kẹo. Nó
chỉ là chất xúc tác thôi, còn thằng bé đó đã có ý định dùng pháo trước rồi cơ
mà. Trẻ con gì mà điêu, nó gắt:

-Này nhóc, rõ ràng em là người mua pháo bị chị bắt gặp cơ
mà, dù có chị hay không thì em vẫn dùng nó, trẻ con nói dối không tốt đâu.

Thằng bé gào to hơn:

-Oa oa, tại chị, tất cả tại chị, nếu chị không nhờ em thì có
phải em sẽ chơi ở chỗ khác, lúc ấy làm gì có ai bắt được đâu oa oa……

Sốc! Nó đang định gân cổ cãi tiếp, nhưng nhận ra ánh mắt của
mọi người nhìn nó như muốn nói nó cậy lớn bắt nạt bé ấy, thế là thôi nó im tịt.

Anh công an cúi xuống dỗ dành:

-Không chú không phạt cháu đâu, chỉ có chị kia bị phạt thôi,
cháu chỉ đi về cùng chú làm nhân chứng thôi- nói rồi quay ra nói- mời chị đi
theo tôi.

Nó cuống lắm, lại sợ khi nghĩ đến cái viễn cảnh ở trong tù(
dù chưa đến mức ấy nhưng do sợ hãi quá đây mà), ngày 2 bữa cơm rau thì nó không
chịu được. Nó quay sang nhìn Thiên HỰu cầu cứu, anh ta là người giàu, có danh
tiếng, thể nào anh ta cũng lo được, dù sao thì nó cũng đã giúp anh ta thoát nạn
cơ mà. Thiên Hựu cười mỉm ghé tai nó thì thầm:

-Yên tâm, tốn vài triệu tiền phạt thôi, không bị bỏ tù đâu.

Nói rồi anh ta quay sang anh cảnh sát, bắt tay hắn ta rồi
nói:

-Chào đồng chí cảnh sát, tôi sẽ phối hợp để giúp đỡ. Bay giờ
tôi giao cô gái này cho đồng chí. Tôi có việc đi trước.

Thế rồi anh ta cất bước vào xe, không quên dành tặng cho nó
cái nụ cười như con đười ươi. Không ai giúp được nó bây giờ, ngay cả anh Minh
cũng bất lực chỉ biết đi theo sau giám đốc. Anh công an giục nó, thôi thì đến
đâu thì đến, đúng là ngày xui xẻo.




-Làm cái gì không làm lại đi làm cái chuyện mất mặt này, có
phải thấy ngày bé anh không cho m chơi nên giờ ghen tỵ tới mức rủ rê trẻ con
chơi trò này?- Một giọng đàn ông lên tiếng

-Em mệt lắm rồi anh đừng hỏi có được không, cứ coi như em
xui xẻo đi- Linh HƯơng uể oải đáp

Nếu không phải tên Cao Thiên Hựu kia vong ơn bội nghĩa thì
bây giờ nó chả phải ngồi sau xe anh trai của nó mà nghe ca thán như vậy. Nó cứu
hắn một mạng, à nhưng nghĩ lại cũng hơi quá, chắc cũng chỉ cứu hắn nửa mạng
thôi, vậy mà đến giúp nó hắn cũng không làm, ngoảnh mặt làm ngơ mới kinh. Từ
khi nó được nhận cái chân trợ lý mà mọi người cho là béo bở với một đứa mới ra
trường như nó, nó chả nhận được