pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

một đứa lên tiếng:

- Thằng già kia, đạo đức m để đâu hả?

Đạo đức! Chúng nó đang nói gì không biết, anh khoanh tay điềm
tĩnh:

- Các cậu định nói đạo đức với lịch sự gì với tôi hả, các cậu
tự dưng kiếm chuyện còn hỏi tôi đạo đức à?

- M muốn ăn đấm hả con, bọn ông cho m vài phát là có thể tiễn
m đi gặp tổ tiên rồi đấy con ạ.- một thằng thanh niên lên tiếng

Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại đông hơn, Thiên
Hựu lên tiếng:

- Mấy cậu là cái gì mà dám nói chuyện với tôi như thế, đây
là nơi công cộng, tôi muốn cười thì cười ảnh hưởng gì tới các cậu, định sinh sự
hả.

Vài người lên tiếng:

- Đánh chết nó đi, trông ăn mặc lịch sự tưởng là có học thức
ai dè chỉ được cái mã, thấy nhà người ta có tang mà còn đứng ở chỗ này mà hô hố
cười được, đúng là thằng mất dạy.

Thiên Hựu giật mình sau câu nói ấy, anh nhanh chóng quay mặt
lại và nhìn thấy quả thật mình đang đứng trước một nhà có đám, nhưng tại sao lại
không có kèn nhỉ, anh hơi lúng túng:

- Nhưng…nhưng tại sao lại không có kèn vậy?

Mọi người xung quanh phẫn nộ:

-Thằng này ra ngoài toàn nghe trước rồi mới nhìn sau hay sao
ý nhỉ, cứ phải nghe tiếng kèn mới biết có đám ma à. Có ngày tai nạn vỡ đầu chứ
chả chơi.

Mọi người bàn tán, không hề có ý trách đám thanh niên kia mà
đổi lại phê phán Thiên Hựu, nào là “đẹp mã mà vô tích sự”, “chắc là loại chuyên
đi lừa người ta bởi vẻ bề ngoài”. “người lớn mà chả biết phép tắc”. Lũ thanh
niên nhao nhao:

- M còn cãi được gì không, đứa nào là thằng gây chuyện hả?

Không khí xung quanh Thiên Hựu vô cùng nguy hiểm, ai cũng muốn
nhảy vào ăn tươi nuốt sống anh, Minh thì ngồi bồn chồn lo lắng, anh quay xuống
hỏi Linh Hương:

- Cô Linh Hương, chúng ta phải làm gì bây giờ, giám đốc tôi
nguy mất.

Linh Hương tiếp tục rướn người ra quan sát:

- Làm gì à, tốt nhất là đừng bảo chúng ta có quen giám đốc của
anh, nếu không cả chúng ta cũng bị hội đồng đấy, thôi ai làm người nấy chịu,
anh đi mua sẵn băng cứu thương cho anh ta đi, tí nữa thể nào cũng dùng đến.

Minh đưa ánh mắt nhìn nó như thể nói sao cô có thể thấy một
người đẹp trai như vậy gặp nạn mà không cứu, sao lại nhẫn tâm như vậy, lại còn
bình thản đứng nhìn như đang xem ti vi không bằng.

Linh Hương cũng đưa ánh mắt nhìn lại, hắn ta là cái gì, sao
tôi phải quan tâm, là cấp trên của anh thì anh đi mà xả thân cứu, ừ thì tuy là
đàn bà con gái nhưng tôi cũng được cái tính can đảm, tận trung của Lê Lai,
nhưng mà cái tên Thiên Hựu ấy, phúc mấy đời mà hắn được làm Lê Lợi chứ. Cô đáp
lại ánh mắt của anh chàng trợ lý:

- Tôi đâu làm chuyện gì thất đức, đổi lại người làm chuyện
đó là giám đốc Tân Thụy các anh thôi, người gì mà kiêu ngạo, đi tới đâu là muốn
gây sự chú ý tới đó đây mà.

Minh giật mình khi nghe cách nói chuyện của cô gái, cô ta
lúc có mặt giám đốc thì nói năng nhẹ nhàng lịch sự thế, xin lỗi giám đốc đủ kiểu,
thế mà…

Bất chợt Linh Hương thấy mình đã nói quá nhiều, sợ anh chàng
kia tơn hớt với giám đốc của hắn, nên cô mới nói:

- Anh đừng nhìn tôi như thế, tôi nói thế là bởi vì thông cảm
cho anh khi làm việc cho Cao tổng thôi, chúng ta đều làm phận trợ lý, tôi thấy
anh thiệt thòi hơn tôi, bởi tôi tuy năng lực không bằng anh nhưng ít ra còn tìm
được một cấp trên tốt. Tôi thật là khâm phục sự chịu đựng của anh khi làm việc
với người tính khí thất thường như Cao tổng

Minh nghe xong mà trong lòng cảm động trước sự giãi bày của
cô gái Linh Hương, trong khi Linh Hương thì sung sướng trong lòng khi có người
bị cô lừa, cô nhanh chóng:

- Anh Minh à, từ nay anh cho phép em gọi anh là anh nhé, em
mong được anh chỉ giáo nhiều điều lắm ạ.

Minh cười vui vẻ:

- Được, lâu lắm rồi anh mới tìm được người hiểu mình như em.
Chúng ta đúng là có duyên.

Đúng lúc ấy thì đằng xa phát ra tiếng:”Cho chừa cái thói khệnh
khạng này” rồi “Bốp”. Cả hai người cùng quay ra thì thấy Thiên Hựu bị giáng cho
một đòn vào bụng, Minh hoảng hốt:

- Không được rồi, anh phải ra can thôi.

Linh Hương im lặng, dù sao thì anh Minh ấy cũng là người có
sức vóc, anh ấy ra cản là hợp lý nhất, lý nào lại để đứa con gái chân yếu tay mềm
như nó vào cuộc. Bất chợt Minh lại lên tiếng:

- À phải rồi,giờ anh sẽ gọi điện cho người đến, Linh Hương,
em giúp anh cản lại được không

Linh HƯơng trố mắt nhìn người đối diện:

- Không được đâu anh ơi, đám người này điên cuồng như thế,
em mà ra thì anh sẽ phải gọi thêm 1 xuất cứu thương cho em đấy

- Không phải em muốn kí hợp đồng với Tân Thụy sao, đây là cơ
hội tốt cho em thể hiện đấy, yên tâm anh đã gọi người, khẳng định là vài phút nữa
họ sẽ có mặt, nếu em ra kéo dài thêm vài phút em và giám đốc sẽ không sao, giám
đốc sẽ mang ơn em. Anh nghĩ lúc ấy hợp đồng đơn giản của em cũng có thể giải
quyết

Linh Hương mắt rơm rớm:

- Không ngờ anh đã tính trư