
ô không nắm chắc, giờ
tôi không có thời gian, tôi phải đi ăn trưa.
Nói rồi anh tiếp tục cất bước cùng trợ lý, sự việc xảy ra
quá gấp rút, không kịp suy nghĩ gì nhiều, Linh HƯơng đuổi theo nói:
- Mong là tôi có vinh dự mời giám đốc ăn bữa trưa, để tạ lỗi
với giám đốc.
Thiên Hựu không hiểu vì sao bất giác mỉm cười:
- Cô chắc chứ?
Linh HƯơng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh ta cũng chịu
nghe mình nói, cô bây giờ mới có thời gian để thở, từ từ nói:
- Chỉ là một bữa cơm thôi mà, có lẽ cả đời tôi mới có ngày
có được vinh dự mời Cao tổng đi ăn ấy chứ.
- Được, vậy chúng ta đi, hôm nay tôi muốn ăn môi cá anh vũ-
Thiên Hựu tinh thần sảng khoái, hăng hái đến lạ.
Còn lại nó và anh chàng trợ lý kia, anh ta lắc đầu nhắc nhở
Linh Hương:
-Cô có mang tiền theo không vậy, mà có mang cũng không đủ
đâu, món môi cá anh vũ ấy hơn chục triệu đồng đấy.
?????? Mẹ ơi câu hỏi duy nhất của nó lúc bấy giờ chỉ có thể
là: “ Người ta có cho trả góp không?”
Lên trên xe Cao Thiên Hựu mà lòng nó cứ nao nao, tự hỏi
không hiểu cái món môi cá đó ăn uống ra sao mà đáng cả bạc triệu nữa, đúng là
càng giàu thì ăn uống càng kén chọn, đại gia thì mãi là đại gia, chả biết có
bao giờ họ nghĩ trong khi đang ăn bào ngư vây cá thì ngoài kia có biết bao
nhiêu người đến bánh mì còn chả có mà ăn không nữa. Nó tự thấy nếu tiếp tục đi
theo anh chàng giám đốc này thì chỉ có nước mà bán nhà đi mà trả nợ thôi, nó
nên chủ động chọn địa điểm thì tốt hơn. Nó quay sang Thiên Hựu mà nói:
- Cao tổng à, chắc ngày nào anh cũng ăn món ấy rồi, tôi nghĩ
anh nên thay đổi khẩu vị. Sơn hào hải vị ngày nào anh cũng đã được ăn, tôi sẽ
đưa anh đến một chỗ lạ lạ một chút.
Thiên Hựu nhếch mép cười:” Cô cũng biết sợ tốn tiền cơ à”.
- Tôi ghét ăn những quán ven đường, vô cùng mất vệ sinh, nếu
cô có ý định đưa tôi đến đó ăn một bữa thì rất tiếc tôi không đi được.
Có ai bảo hắn là nó sẽ mời hắn đi ăn ở những chỗ như vậy
đâu, hắn tưởng cuộc đời giống phim lắm à, đàn ông con trai mà mơ mộng y như đàn
bà không biết, ít ra cũng phải để hắn không tưởng bở nữa mới được:
- Cao tổng thật giống bà chị họ của tôi, ở tuổi này vẫn còn
thú vui xem phim thần tượng, chị ấy chỉ vì cứ ngóng đợi một anh chàng hoàn hảo
trong phim mà cứ yêu hết người này đên người kia để tới bây giờ vẫn chưa lập
gia đình. Thời buổi này lắm người hay tự cho mình là hoàng tử công chúa lắm.
Haizz
Linh Hương quả thật có khả năng công kích thiên bẩm, nói
phát là trúng chỗ hiểm ngay, nếu là người khác thì chắc là phải ngượng chín mặt
vì cô nàng, nhưng mà đối thủ này là một con cáo già đã tu luyện nhiều năm trên
thương trường, những chiêu như thế không khiến Thiên Hựu cảm thấy phiền hà mà
ngược lại mang cho anh cảm giác thích thú, vì sao ư, bởi vì mục đích của cô ta
và mục đích của đối thủ muốn cạnh tranh với anh khác nhau hoàn toàn, cô ta cũng
giống như một con nhìm, chỉ xù lông khi có kẻ tấn công mình, lời nói không mang
quá nhiều mục đích phức tạp. Anh nói:
- Cô Linh Hương à, chắc sở thích của cô là phim trinh thám
phải không, như phim conan chả hạn?
Như tìm được tri kỉ, Linh Hương hồ hởi hỏi:
- Cao tổng anh tài thật, làm sao anh đoán ra tôi thích xem
trinh thám, đặc biệt là phim hoạt hình connan?
Thiên Hựu muốn bật cười ha hả ngay lúc này, nhưng mà hình tượng
của một vị giám đốc ngăn anh lại, chả nhẽ anh lại nói cho cô ta biêt rằng trên
mặt cô hiện lên hai chữ hoạt hình à. Anh chẳng qua chỉ là hàm ý muốn hỏi cô ta
định giở trò trinh thám mò ra để đoán anh sao, nhưng nghĩ người như cô ta chắc
không thể xem phim theo lứa tuổi được, nên nghĩ ngay đến phim hoạt hình, ai dè
đúng thật, cảm xúc của cô ta sao lúc nào cũng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt
như thế. Thiên Hựu nhanh chóng bảo trợ lý dừng xe mà không đáp lời Linh Hương
- Minh, cậu… cậu mau dừng xe lại…nhanh lên
Hai người còn lại trên xe ngớ người không hiểu chuyện gì xảy
ra, chỉ biết rằng Thiên Hựu nhanh chóng xuống xe, bước ra ngoài rồi phát ra những
tràng cười mà theo Minh đó là những tràng cười kinh điển, được liệt vào loại hiếm
có khó tìm. Thiên Hựu chỉ vì không thể nào nhịn cười được, cứ nghĩ đến hành động
của cô ta là anh không nhịn được, nghĩ là mình kìm lại được nhưng càng nghĩ anh
lại càng thấy buồn cười, vì không muốn hai người trên xe nhìn thấy cái điệu bộ
của anh nên chỉ biết nhảy xuống xe mà cười cho đã( thể loại gì không biết).
Linh Hương tò mò mà ngó đầu ra, rồi hơi nhăn mặt lại, định nói cái gì xong lại
thôi. Thiên Hựu sau khi cười xong mới bắt đầu để ý xung quanh, mọi người xung
quanh đi qua anh chỉ trỏ lắc đầu rồi nói thầm với nhau, anh không hiểu, chỉ là
cười mà họ cũng để tâm, thường dân có khác, chưa bao giờ nhìn thấy một hoàng tử
đẹp trai phong độ như anh cười nên hôm nay lũ người này mới được dịp sung sướng
bàn tán như vậy đây mà. Đang định tiến về phía xe thì một đám thanh niên bu
quanh anh, có đứa còn đeo khăn trắng,