Polaroid
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

lợi lộc gì, chỉ thấy tiền cứ không cánh bay đi
mất. Bất chợt Minh Khang lên tiếng:

-Thế m định thế nào, 2 triệu của anh đã rơi vào túi công an
rồi, tháng này anh không đưa tiền cho mẹ thì thể nào cũng bị chửi.

-Tuyệt đối anh đừng nói cho mẹ, mẹ mà biết em như vậy thì em
quả thật không sống nổi- Linh Hương nhanh chóng đáp lời, thầm nhủ nếu không phải
có cái điểm yếu sợ mẹ như sợ cọp thì giờ nó đã thành hình mẫu lý tưởng trong mắt
cánh đàn ông rồi, chỉ vì có ma ma mà nó cứ sợ nọ sợ kia, tới giờ thành một đứa
dở dở ương ương, chán thôi rồi.

-Em nhất định sẽ gom tiền trả anh trong một tuần, anh chỉ cần
khất mẹ một tuần thôi, xin anh đấy mà đừng nói với mẹ nhé anh Khang…- Linh
Hương lại tiếp tục

Khang thở dài:

-Thôi được nếu 1 tuần mà m không trả anh thì lúc ấy đừng
trách anh ác đấy.

8.07 a.m tại Bình Thái

- Linh Hương ơi, sao trông em uể oải như vậy?- Lan ân cần hỏi

Linh Hương cười chán nản, ngày nào bà cũng trưng cái bộ mặt
chân thành ấy dành cho nó mà cũng không biết chán hay sao. Nó ngàn lần khâm phục
bà, năng khiếu diễn xuất tốt thế mà không làm diễn viên. Với khuôn mặt đẹp như
của bà chị thì bà ấy có thể trở thành minh tinh, lúc ấy có lẽ nó còn thần tượng
bà ấy mất. Bộ mặt của nó giờ lại càng thảm hại hơn:

-Chị ơi tháng này em chết mất, chị có biết chỗ nào coi bói
hay không chỉ cho em với, em muốn xem năm nay có phải năm hạn của mình không.

Lan xuýt xoa:

-Em gặp vấn đề gì mà nghiêm trọng như vậy, nếu chị giúp được
chị nhất định sẽ giúp.

Nó lại rầu rĩ:

-Em nợ một số tiền mà đối với em là khá lớn chị ạ, chị biết
đấy, em sẽ làm không công mấy tháng, kiếm đâu ra tiền trả nợ.

Nói rồi mắt nó sáng bừng lên, nó nắm chặt tay Lan, thiết
tha:

-Chị Lan ơi em biết chị làm thư kí, lương tháng cũng được
nhiều, chị giúp em được không, đợi mấy tháng sau em sẽ trả chị.

Nó thấy khuôn mặt bà Lan nhanh chóng chuyển sang trắng,
nhưng có lẽ bà ấy là một diễn viên nghiệp dư đã qua nhiều năm tu luyện, nên
khuôn mặt lập tức trở về bình thường, Lan dịu dàng:

-Chị cũng rất muốn giúp em Linh Hương à, nhưng mà chị lực bất
tòng tâm, chị vẫn phải đi thuê nhà đấy chứ, chưa hết tháng mà bà chủ nhà đã suốt
ngày giục, tiền lương của chị cùng lắm đủ lo cho chị, chị…chị…chị… xin lỗi vì
không giúp gì cho em được.

Nó cười thầm, nhưng bên ngoài thì hiển nhiên vẫn là khuôn mặt
buồn rầu:

-Vâng, em hiểu, nhưng mà chị chia sẻ với em như thế là tốt lắm
rồi, đâu dễ có người ngồi nghe em tâm sự.

Nói rồi nó cất bước tiến về phía phòng giám đốc, không ngờ
Lan cao tay chẳng lộ ra tí thái độ nào để nó bắt bẻ cả. Nó mệt mỏi chẳng buồn
gõ cửa, biết rằng thể nào cũng nghe giám đốc ca một bài, nhưng bây giờ nó tâm
trạng đâu mà lo những cái ấy nữa. Thấy giám đốc không bận rộn như mọi khi, Kiến
Phong đang khá là thư giãn, mắt nhắm lại, hơi ngả lưng về phía sau, hình ảnh
này khiến nó bất chợt so sánh với Cao Thiên Hựu, nó chợt liên tưởng đến hình ảnh
Thiên Hựu hơi đung đưa chiếc ghế theo điệu nhạc. Nếu bảo chọn một người làm
chàng hoàng tử trong mơ, thì hiển nhiên là Cao Thiên Hựu, nhưng nếu đem lại cảm
giác yên bình hạnh phúc thực sự, thì giám đốc nó chắc chắn hơn hẳn cái tên
thích vờn hoa bắt bướm kia. Chẳng phải nó khoe khoang, nếu ai là nó bây giờ
cũng phải chết đứng vì vẻ đẹp ấy, tuy Kiến Phong chẳng phải là một đại mỹ nam,
không khuynh quốc khuynh thành nhưng thần thái thì chính là những đặc điểm nổi
bật để phân biệt đàn ông với phụ nữ. Đương nhiên không phải ý nói những người
đàn ông còn lại thuộc dạng nửa nọ nửa kia, mà chỉ là cảm thấy anh chính là hình
mẫu chân thực nhất của một người đàn ông lý tưởng, một người tuyệt vời đáng để
phụ nữ dành tình cảm.

Kiến Phong từ từ mở mắt thì đã thấy Linh Hương đang nhìn
mình, nhưng sau đó anh lại cảm thấy không đúng, ánh mắt cô nhìn anh giống nhìn
mà lại khồng, Anh là một vật thể sống sinh động nhất quanh căn phòng này, khi mọi
thứ tĩnh lặng, chỉ một chuyển động nhỏ cũng sẽ khiến người ta chú tâm, nhưng nếu
cô đang nhìn anh thì sao lại không biết anh đã mở mắt, đã ngước nhìn cô. Anh bật
cười, lần đầu tiên gặp anh cũng đâu khiến cô đờ đẫn như thế, mọi lần đều là do
anh chủ động nhìn cô, tất nhiên là vì cô hay gây lỗi lầm nên anh phải nhìn cho
tới khi cô biết lỗi, lần này thì cô cứ chết đứng nhìn anh, không hiểu cô đang
nghĩ cái gì.

Tiếng cười của Kiến Phong làm Linh Hương chợt tỉnh, nó rất
hay để tư tưởng bay bổng như vậy, điều này khiến nó cảm thấy phiền hà vì nó
không thể tập trung vào việc gì được, nhưng lại không hề muốn thay đổi bởi đôi
khi buồn chán nó thường thả mình vào những dòng cảm xúc ấy, để cảm thấy không
buồn chán nữa. Trở lại cái nụ cười mà giám đốc làm nó giật mình, nó hỏi:

-Giám đốc ơi việc gì khiến anh vui thích mà đến độ cười một
mình như vậy ạ?

Kiến Phong lắc đầu ngán ngẩm, quả thật nãy giờ cô nhóc để
tâm hồn treo ngược cành cây rồi. Anh nhẹ nhàng:

-Tôi