Old school Swatch Watches
Xin Lỗi! Em Yêu Anh

Xin Lỗi! Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

iều chúng mày ko ngờ còn nhiều lắm. bọn đã cho
thằng đình an ăn đấm mấy tháng trước là người của tao chứ ko fải Đong
Thành. đúng là bọn lợn chúng mày. chỉ bị 1 chiêu lừa của tao thì đã mắc
bẫy.

Đình An nghe nói thì nóng nảy bước ra:

- đúgn là bọn chó chúng mày. tụi mày chờ dể bọn tao xử bọn Đong Thành thì nhào vào đúng ko?

- đầu óc mày mở mang ra 1 chút rồi đó. chứ tụi bay còn xung sức thì làm sao bọn tao thắng.

Thien Anh nói nhỏ với Đình An:

- mày nhắm đánh "chết" dc mấy thằng?

- tao bị thương như vậy giỏi lắm thì dc 5.

- dc. tao đánh 10 thằng. mày 5.

Nhất Nguyệt đứng cạnh liền lên tiếng:

- còn tui thì sao.

- biến. con gái ko nên ở đây.

Thiên Anh nói thẳng làm Nhất Nguyệt tức mình.

- tôi ko đi đâu hết.

Tên bên kia quát lớn:

- muốn đi cũng ko dc. bé ở đây chơi với bọn anh nhá.

Nhất Nguyệt quát lớn:

- bọn chó. hôm nay tao cho ra ngoài tiệm cầy tơ bảy món.

- nè, tới rồi đó. trả tiền tôi rồi biến đi cho tôi nhờ. ông tài xế khó chịu nói. Phụng thiên cố gắng nhẹ giọng:

- bác chờ 1 chút con gọi ngừoi nhà ra đã. ông tài xế hừ 1 tiếng. Long bây giờ chỉ còn nằm chờ người khiêng vào. 1 lúc sau thì ông Chấn hoa cùng 3 tên vệ sĩ bước ra. ông chấn hoa trả
tiền taxi và bảo 3 tên kia khiêng Long vào nhà.

- con bị sao vậy? sao ko gọi ba? Long đang nằm trên giường bỗng lên tiếng:

- bác! con xin bác 1 việc dc ko?

- con nói đi! con cứu Phụng Thiên như vậy thì mấy việc bác cũng giúp!

- dạ, bạn con vẫn còn kẹt ở kho hàng số 13. bác có thể..

- con nằm đi. bác biết fải lam sao rồi.

kho hàng số 13

- Nhất Nguyệt, mày chạy đi! tao nghĩ là mình ko cầm dc lâu đâu.

- mày nói với tao đó hả?

- giỡn hả? ở đây chỉ có mình mày là Nhất Nguyệt thôi. chạy ra ngoài rồi báo cho anh em tới.

- mày lừa tao hả? bi giờ mà tao chạy ra thì mày với Thiên Anh làm sao chống? Thiên Anh bỗng quát:

- nói nhiều. cẩn thận kìa. 2 đứa bỗng fải tách ra. tình hình ko ổn cho bên Thiên Anh. vì cả thiên
anh và Đình An đều đã bị thương và thấm mệt từ trận trước. còn Nhất
Nguyệt dầu gì cũng là con gái......

1 phút sơ hở....Đình An đã
bị 1 tên đánh từ fía sau.....Đình An ngã xuống đất....có vẻ khá
nặng....Nhất Nguyệt quay người nhìn.....1 tên đến từ fía sau cô....hắn
giơ gậy lên...một tiếng rắc....Nhất Nguyệt quay lại...Thiên Anh đỡ đòn
cho cô....tay anh chảy máu...1 dòng máu nóng...Nhất Nguyệt lao đến giữ
anh lại...tay cô thấm máu của thiên anh....những tên kia lao đến định
fang Thiên Anh thêm 1 gậy...họ giơ tay lên...Đình An đứng lên...lao đến
giữ tên cầm gậy....1 tiếng rắc...máu Đình An đổ....Nhất Nguyệt khóc nấc
lên...Cô đứng lên...nhưng đã bị những tên kia khóa chặt tay....tên cầm
đầu tiến đến...hắn để tay lên vạt áo của cô...Đình An cố gượng người
nhưng ko dc... những tên kia cười...man rợ...

Thiên Anh dùng
hết sức của mình đứng dậy...lao đến tông vào tên đang nắm áo Nhất
Nguyệt...tên kia cầm dao...lao đến Thiên Anh....anh nhắm mắt...chờ...1
mũi dao vào mặt....1giây...2giây...3 giây....Thiên Anh mở mắt...tên kia
đang bị khóa bởi đôi bàn tay của 1 người đàn ông to lớn... những tên kia cũng thê...

nhà Phụng Thiên

-long, cháu nằm đi. dậy làm gì? ông chấn hoa ấn Long nằm xuống. Long nói giọng yếu ớt:

- sao lâu vậy bác? cháu lo wá. Ông Chấn Hoa lắc đầu cố nói chấn an Long:

- để bác ra xem sao. cháu ở đây đi. Ông Chấn hoa vừa cất bước đi thì Long gượng nguời dậy. men ra gần tới cửa thì Phụng Thiên đi vào.

- anh làm gì vậy? Phụng Thiên trợn mắt khi thấy Long men theo tường bứoc đi. Long quát:

- để tôi đi. chắc chắn chúng nó có chuyện rồi.

- nhưng mà ba tôi đã cho người đi rồi. chắc chắn bạn anh sẽ an toàn mà. Long nhìn Phụng Thiên. ánh mắt dại đi vì đau:

- ko fải bạn cô nên cô ko thể lo như tôi dc.đó là anh em của tôi. tôi là thủ lĩnh mà bỏ đi như vậy thật là hèn mà.

- anh điên hả? anh đứng ko vững mà đòi đánh nhau. anhđến đó chỉ làm vướng chân người khác thôi.

Long ko nói...rướng người đẩy Phụng Thiên ra. Nhưng Phụng Thiên ko fải
tay vừa. cô gồng ngừoi đứng yên chắn cửa. Sau cú đẩy người đó, Long bị
mất sức khá nhiều...nhưng bản tánh ngang ngược và cứng đầu...anh đẩy lần nữa...lần này thì Long ko còn sức để đứng thật...Long đứng gục
xuống...khuôn mặt áp sát khuôn mặt...Phụng Thiên mở tròn mắt...Long nhắm mắt...bất chợt Phụng Thiên hất mạnh Long ra nền nhà...Long vừa rên vừa
quát:

- cô điên hả?

Phụng Thiên chống chế:

- do anh. tự nhiên té vào tôi

- là cô ngang ngước cứng đầu. đứng chắn đường tôi.

- vậy sao anh nhắm mắt lại?

- hỏi ngu! đau ko nhắm mắt lại chẳng lẽ mở to mắt ra hả? tôi mà biết cô đối xử với tôi như vậy thì đừng hòng tôi cứu cô.

Phụng Thiên dùng dằng:

- cần anh sao? bỗng nhiên