
uhm, anh cũng cần em.vậy đừng bỏ anh nha!!!
gật khẽ đầu, tôi liền dấu ngay mặt mình vào áo anh.
- anh ko muốn mất em 1 cách vô lí như vậy đâu.
Thiên Anh nói giọng cương quyết. tôi cảm thấy ấm lòng mình lạ nhưng ko
lẽ tôi nói" ko em thích anh đó chứ!". điên à. tôi đành nói:
- làm sao tôi biết dc đây? ai mà chẳng có thể nói như vậy
Thiên Anh giữ tay tôi để lên ngực mình:
- em có thấy tim anh đập ko??? anh ko fải có bệnh tim đâu. nói cho em
biết đây là những giây fút quan trọng. nó sẽ là bước ngoặt của anh. anh
đã từng nói anh ko ghét nhưng ko thích, ko muốn gặp cũng ko muốn nói
chuyện. bi giờ anh sẽ sửa lời nói đó: anh ko ghét nhưng ko thích em là
bởi vì anh yêu em. ko muốn gặp cũng ko muốn nói chyuện vì chỉ cần em
trong tim anh là đủ. mà anh cũng sợ nữa. mỗi lần mình gặp nhau lúc nào
anh cũng làm em bực mình....anh sợ lắm đó em biết ko???
tôi
lắng nghe anh ta nói....bàn tay tôi cảm nhận từng nhịp đập nơi
anh...hình như... nơi tôi cũng vậy....hình như...nó cùng 1 nhịp
đập...tôi cũng ko bị bệnh tim đâu....bởi vì...tôi bổi rối...tôi cảm nhận dc sự thành thật ở anh....
- nếu anh sợ tại sao anh cứ chọc em?
chữ em tôi cố nói thật khẽ...nhưng hình như Thiên Anh đã nghe...anh ta nói:
- làm sao anh ko nói lại dc. em ko biết là em rất ngang ngược sao? em nói chuyện với người lớn mà cứ đốp chát như vậy sao???
tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta. anh ta thẳng đến độ ruột ngựa còn thua. chưa ai nói tôi như vậy...hình như mặt tôi lúc đó hình sự lắm...anh ta vội
chữa:
- nhưng mà nhưng lúc đó nhìn em rất dễ thuwong. vì tức anh nên má em cứ hồng lên...
thấy tôi ko nói gì..anh ta đâm lo:
- đừng giận nha. anh ko cố tình nó như vậy đâu!!!
có gì đó khó hiểu trong tôi...lần đầu tiên tôi ko cãi với Thiên anh:
- ko. anh nói đúng. em ngang.
- ko, đừng nói vậy mà...
ko để anh nói hết lời...tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
- xin lỗi, em...yêu...anh!!!
HẾT