
i anh nghĩ em kothích nhảy với anh thôi
- tại sao nói vậy?
- vì em cứ quay mặt đi komuốn nhìn mặt anh mà
tôi nói liều lĩnh. đáp lại lời nói đó của tôi, Nhất Nguyệt ngước mặt
nhìn tôi. vẫn là khuôn mặt bướng bỉnh thường ngày, vẫn là ánh mắt ngây
thơ vô số tội nhưng trong ánh mắt đó ngày hôm nay có gì đó khang khác.
ko như mọi khi, Nhất Nguyệt liền quay mặt đi ngay...
- anh đừng nhìn tôi như những người khác. tôi ko như họ
nhóc này lại đang nói gì nữa đây. thấy ở đây ko thuận tiện lắm cho 1
cuộc tranh cãi tôi liền nắm tay Nhất Nguyệt đi...con bé có vẻ kháng
cự..nhưng vì đã fóng lao thì fải theo lao...ko thể để công sức của Đình
An xuống sông xuống biển dc....
- nói đi! đừng đứng đó như thế nữa.
Long nóng nảy thúc giục. tôi ngước mắt lên nhìn anh ta...ko nói... bởi
tôi ko biết fải nói như thế nào....hình ảnh anh ta trong vũ trường hôm
nọ lại hiện lên trong tâm trí tôi..
- đừng nhìn anh như thế nữa...có biết như vậy khó chịu lắm ko???
- từ bao giờ anh dị ứng với ánh mắt tôi vậy??
tôi hỏi lại và anh ta nói = giọng mà tôi từng nghe khi chúng tôi ngồi cùng nhau ở bờ sông.
- từ khi em nhìn anh sợ hãi khi anh chạy nhanh trên đường. anh sợ ánh mắt buồn đó.
tôi bàng hoàng ko hiểu anh ta nói gì.
- anh ko muốn làm em buồn.. nếu lễ đính hôn hôm nay làm em..
ko để anh ta nói hết câu tôi chen vào:
- vậy tại sao hôm đó anh làm như vậy? anh biết là hôm đó tôi đã rất khó chịu ko??? có thể đối với anh tôi ko là gì nhưng cũng đâu cần như vậy?? đó là danh dự của gia đình tôi đó. anh nói anh vui??? anh vui đến độ
fải đi chơi cùng đứa con gái khác sao??? anh vui đến độ fải uống đến ko
còn biết gì sao???
anh ta hơi khựng lại nhìn tôi. như ko còn kiềm lại mình dc nữa tôi tuôn hết tất cả những gì trong mình mà ko kiềm fanh dc:
- anh có biết nó còn đau hơn khi bị đánh ko??? anh có biết tôi fải cố
gắng như thế nào để hôm nay có thể đứg cùng anh hôm nay ko?? vậy mà anh
bỏ tôi đứng đó, bao vây bởi bao nhiêu người. ai cũng hỏi anh đâu??? theo anh tôi fải trả lời thế nào???
anh ta dường như cũng ko chịu được:
- vậy em biết đối với anh, lễ đính hôn này với anh như thế nào ko???... nó rất là wan trọng...bởi vì...anh thật sự muốn đính hôn cùng em...ko
fải vì tiền....ko fải vì ông.....mà đơn giản vì....anh yêu em....
- sao đang nhảy lôi tôi đi vậy??
Nhất Nguyệt ngang ngược giật tay mình ra khỏi tay tôi. lấy hết sức mìh tôi nói:
- có chuyện quan trọng muốn nói với em
đáp lại giọng nói đầy trang trọng của tôi là giọng nói trêu chọc của Nhất Nguyệt:
- anh cũng sắp cưới vợ hả? là ai vậy? trong trường mình hay là bà chị hôm trước trong vũ trường???
tôi nhăn mặt nói:
- anh xin lỗi, hôm trước la anh uống hơi quá..
- anh cần gì xin lỗi. tôi là gì quan trọng của anh sao???
Nhất Nguyệt nói giọng chua cay như những lần chúng tôi cãi nhau. tôi
cảm thấy buồn cười vì giọng điệu giống trẻ con đó nhưng tôi đã cố gắng
ko cười:
- ko những quan trọng mà là ko thể thiếu
- vậy sao? chắclà ko ai cãi nhau với anh nên tôi mới quan trọng như vậy?
- tại sao nói như vậy??
- ko fải sao? đã có lần anh nói: anh cứu tôi chỉ bởi vì tôi là em anh Long
- em tin hết tất cả những gì anh nói sao???
Nhất Nguyệt mở to mắt nhìn tôi. tôi nói chuyện khó hiểu lắm sao???
tôi bỗng khựnglại. anh ta nói gì??? anh ta yêu tôi??? tôi cố gắng trấn tĩnh mình nói:
- a..nh..anh...đừng đùa.
- ko. anh ko đùa. khi anh biết em bị người khác ăn hiếp thì anh đã rất
lo. anh rất sợ vì anh mà em bị tổn thương. sau đó anh rất sợ ba em ko
cho fép anh gặp em nữa...anh sợ em ghét anh...em có thấy anh sợ rất
nhiều ko? chưa bao giờ anh sợ như vậy. em có thể bỏ wa lỗi mà anh làm
ko??.. và nếu như em là người rộng rãi...cho anh luôn 1 cơ hội nha!!!
sau câu nói đó là nụ cười tự tin của anh ta. ko biết fải làm gì, tôi đứng im.
một lúc sau khi thấy tôi ko trả lời thì nụ cười tự tin của anh ta biến mất:
- em ko tha dc cho anh hay em ko muốn cho anh cơ hôi???
tôi ko nói dc gì. chưa bao giờ tôi thấy mình như con câm như trong lúc
này. tôi muốn nói ko. em tha cho anh và sẽ cho anh cơ hội. nhưng cái
miệng vô dụng của tôi ko mở ra dc mà thay vào đó là con mắt tôi cứ mở to ra. anh quay lưng bước đi...nè, tôi chưa nói mà...sao đi rồi??? tôi cảm thấy có gì đó trống trải khi Long đi.....lấy hết can đảm trong
mình...tôi chạy đến vòng tay sang người anh:
- anh đừng bỏ em đi như vậy!!!
anh quay người sang nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đầy hy vọng:
- làm sao anh ở lại khi em ko cần anh???
tôi vội bào chữa cho mìh khi bị cô giáo bắt lỗi mà ko kịp suy nghĩ:
- ko. em cần mà
anh ta cười. tôi có thể nhìn nụ cười của anh ta cả ngày ko biết chán. Long gật đầu nói:
-