Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325934

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

n đều chưa ăn gì từ khi đặt chân lên Đà Lạt.

Nhưng tự nhiên kêu to thế này, lại còn ở bên cạnh Quân... Thật là mất mặt quá!

- Đi ăn thôi, tớ nhận ra là “em trai” tớ đói quá. – Quân xoa xoa bụng,
tự nhiên như không có gì xảy ra. Cậu hồn nhiên cầm tay nó kéo đi.

- Ơ... ừ... – Nó vội gật đầu rồi đi theo Quân.

Bỗng Quân đứng khựng lại. Có gì đó thiếu thiếu. Hình như cậu để quên... túi đồ ở biệt thự. Mà tất cả tiền đều ở trong đấy.

- Cậu đến quán ăn trước đi. Tớ về biệt thự đã. – Quân vỗ vai nó.

- Cùng về đi. – Nó thắc mắc.

- Nhanh thôi. Cậu cứ đến đấy trước đi. – Quân lắc đầu, làm sao có thể cho nó biết lí do cậu quay về chứ, ngượng chết!

- Nhanh nhé. – Nó hơi nghi ngờ nhìn Quân nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Vậy là cả hai đi về hai phía, nó đi bộ ra quán ăn gần đấy còn Quân chạy
về biệt thự.

Vừa đi nó vừa lắc lư. Có thể gọi là vui nhiều hơn buồn không nhỉ? Cuối
cùng cũng giải quyết xong. Mọi nỗ lực đều đem lại kết quả thỏa đáng mà.
Còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của bác Mai nữa, nếu không có bác thì không
biết hai đứa sẽ như thế nào.

Bên cạnh quyển nhật kí là một vài phong thư màu trắng. Trong từng phong
thư là bản hôn ước đã không còn giá trị, những bản ghi chép của ông nội
về... hoạt động của bác cả. Thì ra ông nội đều theo sát từng bước chân
của bác cả. Ông nội còn bí mật giải quyết tất cả những khó khăn của bác
cả. Nói như vậy, ông nội chưa từng có suy nghĩ từ mặt con.

Nó khẽ thở dài. Những điều ông nội làm liệu có ai hiểu?

Nó suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng nó lại quên mất điểu quan trọng
nhất, là ai đã biến Minh Hà bây giờ thành con tốt để gián tiếp quá hủy
mọi thứ?

***

Trang ngồi gật gù trong quán ăn. Đi cả một chặng đường dài như thế khiến cô mệt lả. Cứ ngỡ Đà Lạt gần lắm, vậy mà... Những lúc như thế này đồ ăn được lên ngôi thần dược giúp cô lấy lại sức khỏe.

Huyền chống tay ngán ngẩm nhìn Trang. Ăn khỏe thật. Cũng tại Trang cơ,
ngồi trên máy bay nói long óc nên bây giờ mới mệt như thế này. May mắn
là Huyền khá hơn Trang một chút, dù gì cô cũng đang đi máy bay không ít
lần.

Nói đến máy bay lại bực mình. Nếu không tại Trang đến muộn thì cô đã ở
đất Đà Lạt này lâu rồi. Mắng Trang thì Trang cũng chỉ ra hiệu im lặng
rồi thì thầm to nhỏ là: “Trốn khủng bố Al – Qaeda, bố già đuổi gắt
quá!”. Toàn những câu Huyền không hiểu nổi. Trang như kẻ đa nhân cách
vậy, lúc thì bát nháo xấc xược, lúc thì lại lén lút như tội phạm, có lúc lại ngô nghê như đứa trẻ con. Cuối cùng thì cũng chỉ giống Huyền ở cái
tính nóng như lửa.

Nhưng cũng phải nhờ Trang Huyền mới đến được Đà Lạt. Huyền trốn đi Đà
Lạt nên không có chuyện có người giúp Huyền làm thủ tục, mà tuổi của
Huyền thì làm sao có thể tự đi máy bay được. Cũng may là có Trang, nghe
đâu có người làm giúp cho cả hai, thế là được đi máy bay miễn phí.

- Này, cô ăn đủ chưa? - Chờ mãi mà Trang chưa ăn xong, Huyền ngán ngẩm lên tiếng.

- Cốc nước của cậu tan đá rồi này, đưa đây tớ uống hộ cho. – Trang chẳng bận tâm đến thái độ sốt ruột của Huyền, cô rướn người chộp lấy cốc nước cam hút rồn rột.

Huyền trợn mắt nhìn, rõ ràng là Trang không phải con gái mà.

- Khà... No quá! – Trang xoa xoa bụng. Sau đó cô mới nhìn Huyền. – Cậu
lo cái gì, hai đứa chúng nó tự biết phải làm gì. Tớ sang đây để ngắm
cảnh thôi. Mà thấy “tay trong” của tớ lợi hại không? “Chấm phẩy” một tý
là đã có vé sang Đà Lạt rồi. Lần trước tớ từ Pháp về cũng là nhờ “điệp
viên nằm vùng” này đấy.

Mặt mũi Huyền méo xệch nhìn Trang. Cười hềnh hệch như không có gì xảy ra vậy. Cô sang đây với mục đích là giúp Phương và Quân tìm manh mối, cuối cùng lại bị cuốn vào cái đồ “ruột để ngoài da” này. Huyền tự hỏi nếu
Trang cứ vô tư thế này thì liệu ra ngoài đời có làm ăn được gì không
nữa? Càng lúc càng thấy Trang giống... Trương Phi.

- Ê, này. Kia có phải cái Phương không? – Trang thốt lên, chỉ tay ra về phía cửa sổ.

Huyền nhìn theo tay Trang chỉ, đúng là Phương. Phương đang đi một mình trên đường, hình như cũng là vào quán ăn này.

Nhưng tại sao đằng sau Phương lại có mấy người áo đen kia? Phương hình
như đang mải suy nghĩ nên không biết có theo sau. Linh cảm không lành
cuộn lên trong Huyền.

Trang định vẫy tay gọi Phương thì bỗng thấy một gã áo đen cầm miếng khăn trắng bịt miệng Phương từ phía sau.

- Không xong rồi. – Trang vội vã chạy ra ngoài.

Huyền cũng chạy theo sau. Xui xẻo cho Huyền là cô bị nhân viên giữ tay lại.

- Này, định quỵt à?

- Cầm giúp cháu. - Huyền đặt vội ví của mình lên tay người nhân viên rồi chạy hết sức ra ngoài.

Khi Huyền chạy ra ngoài thì cũng là lúc Trang đang dùng hết sức kéo
Phương ra khỏi vòng vây của những kẻ áo đen. Phương đã ngấm thuốc mê,
bất tỉnh không hay biết gì.

- Chết tiệt. Bỏ ra. – Trang một tay giữ Phương, một tay kéo gã áo đen kia ra khỏi Phương.

Bọn chúng có khoảng bảy, tám người. Hơn nữa lại rất c


XtGem Forum catalog