
ng khác
Quân, bà cũng đang rất lo lắng. Nhưng bà cũng rất tin vào đội ngũ vệ sĩ trung thành của gia đình.
Quân không nói gì. Cậu chỉ lặng yên gật đầu. Lòng bàn tay đầy mồ hôi
lạnh. Lao đi tìm kiếm điên cuồng không phải là một ý hay, nhưng cứ ngồi chờ đợi một cách vô vọng như thế này liệu có phải là có tác dụng.
Một người ngồi phía bên cạnh Quân cũng đang lo lắng không kém. Đó là
Đào Duy Lập. Huyền bỏ nhà tự ý đi Đà Lạt. Đứa con gái độc nhất mà ông
luôn yêu thương đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Mọi người đều đang nỗ
lực tìm kiếm, nhưng suốt một giờ đồng hồ kia mà kết quả vẫn chỉ là số
không.
Tiếng bước chân vội vã chạy thẳng vào phòng khách, đánh tan sự im lặng
đáng sợ kia. Huyền, Dương, Trang hốt hoảng đến nỗi ngay cả giày cũng
chưa cởi.
- Các con... - Bà Mai và mọi người đồng loạt đứng dậy đi vội đến.
Không để cho mọi người kịp hỏi, Huyền vừa thở vừa nói:
- Bác... bố... ông ấy... Đào Duy Lâm... bắt cóc Phương rồi...
- Cái gì? - Quân hỏi lại. Quả nhiên không sai.
- Không còn thời gian đâu. Mọi người mau đến cứu cậu ấy đi. Ông ấy nói nếu tám giờ anh Quân và mọi người không có mặt ở trước nhà kho X ông ta sẽ không để yên cho Phương. - Huyền kéo tay ông Lập, khẩn thiết nói.
Nước mắt cũng vỡ oà mà lăn dài trên má.
- Chết tiệt! - Quân nghiến răng. Không chờ một ai, cậu lập tức chạy ra khỏi phòng khách, hướng về nơi đỗ xe.
- KHOAN ĐÃ! - Dương quát lên, tiếng quát làm dừng bước chân của Quân.
Đợi cho Quân đứng lại, Dương mới nói tiếp:
- Định một mình lao đầu vào chỗ chết à? Anh nghĩ ông ta dễ dàng thả con bé nếu anh chịu ký vào giấy chuyển nhượng tập đoàn hả?
- Ông ấy muốn tập đoàn? - Bà Mai hoảng hốt.
- Cháu nghĩ cần thêm chi viện. - Dương gật đầu quả quyết. - Bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không?
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía con bé. Ở đâu ra sự tự tin vững vàng như vậy?
Nhận được điện thoại, Dương bấm vội số điện thoại. Nhưng con bé lại hơi chần chừ trước khi chạm vào nút gọi.
- Bố... - Dương đè giọng mình trầm xuống một nhịp. - Con đang ở Đà Lạt, bạn con gặp nguy hiểm... Bố đến được không?
- <...>
- Vâng. - Con bé thở nhẹ, trả lời ngắn gọn rồi cúp máy.
Khi trả điện thoại lại cho ông Lãm, gương mặt con bé có phần nhẹ nhõm hơn.
- Bố cháu là Đại tá. - Con bé thấp giọng giải thích. - Cháu nghĩ sự có mặt của ông ấy sẽ ít nhiều giúp cho chuyện này sớm được giải quyết.
- Cảm ơn cháu.
Ông Lãm gật đầu. Quả thật là rất thuận lợi.
Huyền lén lau nước mắt. Mọi chuyện đến dồn dập như vậy nhưng cô vẫn
không quên được sự phản bội của Long. Con người hai mặt ấy đã khổ công
diễn kịch trước mặt cô một thời gian dài như vậy. Đúng, cô rất ngu
xuẩn. Làm sao mà có thể êm đềm hạnh phúc như vậy? Còn cả sự gặp nhau
ngẫu nhiên nữa. Tất cả đều là do anh ta sắp xếp. Tất cả tình cảm thật
lòng trong sáng của cô đều bị lợi dụng. Anh ta không yêu cô, anh ta chỉ lợi dụng cô. Cô đã rất tin Long, thậm chí khi Long thừa nhận anh ta là con của Đoàn Vĩnh Hoà, cô vẫn giữ niềm tin về anh. Nhưng rồi tất cả
đều bị phá tan khi Long đánh Phương không hề chùn tay. Trước mắt cô lúc đó là một con người hoàn toàn khác. Không còn là Long dịu dàng, một
người luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô nữa.
Đau lắm. Thì ra cảm giác bị phản bội là như thế này. Tim đau dữ dội, giống như có cả ngàn kim đâm.
Trang tinh ý nhìn thấy được giọt nước mắt lặng lẽ của Huyền. Cô giả vờ không biết, nói với bác Lập:
- Cháu xin phép, Huyền bị trầy xước một chút.
Nói xong, không chờ cho ai phản ứng Trang đã kéo Huyền đi lên phòng.
- Khóc đi. - Trang quăng cái khăn mặt ướt cho Huyền khi cả hai đã ở trong phòng.
Huyền cầm khăn lau gương mặt lấm lem của mình.
- Tôi không muốn khóc. Tôi muốn cứu Phương. - Huyền lắc đầu.
Trang liếc qua Huyền. Cô gái này mạnh mẽ hơn Trang nghĩ.
- Ừm. Ý kiến hay. - Trang gật đầu.
- Đi xuống thôi. - Huyền đứng dậy. - Chờ cho bố của Dương đến chúng ta sẽ bàn kế hoạch "đánh úp".
- Ừ. - Trang gật đầu. Cô đi nhanh đến cạnh Huyền, thì thầm. - Đừng lo, anh yêu Long của tớ sẽ giúp.
- Anh yêu Long? - Phía ngực trái của Huyền nhói lên. - Đừng đùa.
- Tớ không đùa. Là anh yêu Long của tớ, không phải tên kh-ốn kia. - Trang nghiến răng.
- Rồi rồi. Cô luôn đúng. - Huyền át đi. Cô không muốn nhắc đến con người kia thêm một chút nào nữa.
***
Không biết là bao lâu, đôi mắt Phương mới chậm chạp mở ra. Phần mặt bên trái của nó rất đau. Phải mất một lúc, nó mới quen mới bóng tối trong
phòng.
Bị bắt cóc. Bị đe doạ. Rồi cú đánh của Long. Một mùi cay hắc xộc thẳng
vào mũi. Sườn mặt trái đau. Đó là tất cả những gì nó nhớ.
Phương khó khăn ngồi dậy. Hai tay bị trói ở phía thắt lưng đau nhức và rất lạnh. Có lẽ đã bị thâm tím đến mức mất cảm giác rồi.
-