Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.

giữa vực có lưới bảo vệ
thì cả hai đã không thể toàn mạng như thế này được.

Quân lúc nào cũng vậy, luôn ngốc nghếch không ngại nguy hiểm mà bảo vệ nó.
Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì nó làm sao mà sống nổi chứ. Nước mắt rơi
như những hạt mưa nặng trĩu. Đầu nó đau buốt kinh khủng. Trí não xoay
vòng trong những câu hỏi liên quan đến Quân. Nó sợ lắm. Sợ Quân sẽ rời
xa nó mãi mãi. Một năm yêu nhau không thể nói là nhiều, nhưng tình cảm
lại rất sâu đậm. Nó đã quen với hình ảnh của Quân luôn tươi cười trước
mặt, nay lại thấy cậu không còn chút sức sống vì cứu nó, trái tim như bị siết chặt. Đau thắt và không thể thở nổi.

"Làm ơn. Làm ơn đừng chết. Em yêu anh!"

Suy nghĩ cuối cùng của con bé trước khi ngất xỉu. Một mảng đen che kín mắt
nó, cả cơ thể nhẹ bẫng mà ngã xuống trước sự hốt hoảng của mọi người.

***

Tiếng súng nổ.

Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi.

Tiếng cơ thể đang bao bọc mình va chạm mạnh với lưới bảo vệ.

Máu thấm đẫm áo, bắn cả lên mặt.

Gương mặt kiệt sức. Hơi thở yếu ớt.

Chết?

Phương choàng tỉnh. Nó ngồi bật dậy, thở dốc, ngực phập phồng không ngừng, trán ướt đẫm mồ hôi. Đầu đau như muốn nổ tung.

- Con tỉnh rồi à? Con hôn mê gần một ngày rồi đó.

Phương quay sang nhìn, nó khẽ mấp máy đôi môi nhợt nhạt:

- Mẹ Hương? - Mẹ Hương và bố Quyền đều đang đi công tác ở tỉnh khác mà,
rõ ràng mấy hôm trước còn gọi điện hứa là sẽ về trong hè để đưa nó đi
chơi, bây giờ mới đầu hè... Nhưng không còn thời gian để thắc mắc nữa,
nó vội nắm tay mẹ Hương, hoảng hốt hỏi. - Quân đâu hả mẹ?

- Thằng bé đang ở bệnh viện. - Mẹ Hương trả lời ngắn gọn.

- Con... mẹ đưa con đến đó đi. - Nó vội vàng định đi xuống giường.

- Uống thuốc đã. - Giọng nghiêm nghị của bố Quyền vang lên, cắt dứt ý định của nó.

Không để cho nó kịp phản kháng, bố Quyền đưa cốc nước ấm cho nó, bàn tay lớn mở rộng, ở giữa là những viên thuốc nhỏ màu trắng.

Nó lập tức uống hết những viên đắng nghét ấy, không dám cãi bố nửa lời.

Bố Quyền có vẻ hài lòng trước sự nghe lời của nó. Ông nhận lấy cốc nước rỗng, bàn tay đặt lên trán nó kiểm tra nhiệt độ.

- Bố... - Đôi mắt ướt ngước lên. - Quân... sao rồi ạ? Bố đưa con đến viện đi.

Đôi mắt bố Quyền chợt loé lên một tia đùa cợt, nhưng rồi lại rất nhanh trở
về vẻ nghiêm túc, mà nó thì mắt còn ầng ậng nước, không thể nhìn ra sự
thay đổi trong chốc lát ấy.

- Bố không đưa. - Bố Quyền lắc đầu.

Nó mở to mắt nhìn bố. Bố đang đùa sao? Không phải bố vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với Quân chứ.

- Con vốn đang ở bệnh viện mà. Quân ở phòng bên cạnh. - Bố Quyền chỉ về vách tường bên cạnh.

Mặt nó nghệt ra trong chốc lát. Ngốc thật, sao nó không chịu để ý đến căn
phòng độc một màu trắng với mùi thuốc sát trùng phảng phất chứ. Nó vội
nhảy xuống giường, xỏ dép rồi mở cửa chạy ra ngoài. Bây giờ mới thấy hai bàn chân đều băng bó, nhưng nó không thấy đau. Nó muốn gặp Quân ngay
bây giờ.

Hàng ghế chờ ở đối diện cửa phòng chật kín người. Toàn là những gương mặt
quen thuộc. Bố mẹ Quân, bố mẹ Huyền; Huyền, Trang, Dương, ai cũng mang
trên mình vẻ lo lắng. Một dự cảm không lành ập đến. Con bé hốt hoảng đến gần.

Chưa để nó kịp mở miệng, bà Mai nặng nề chỉ tay về phía cửa phòng đối diện, giọng nói khó khăn:

- Thằng bé ở trong đấy. Con vào đi.

Lồng ngực như bị siết chặt, nó cảm thấy khó thở trong giây lát. Giọng nói
của bác Mai, gương mặt phiền muội của mọi người, còn cả vẻ giấu giếm của bố mẹ nữa, có phải Quân đã xảy ra chuyện rồi không?

Phẫu thuật không thành công?

Vết thương quá nặng?

Viên đạn... Không phải là viên đạn găm vào nơi nguy hiểm chứ?

Nỗi sợ chèn ép nó đến nghẹt thở, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Bàn tay trắng bệch run rẩy mở cửa phòng bệnh trước mặt. Thề có Chúa, nếu chỉ
một trong những điều nó vừa nghĩ xảy ra, nó nhất định sẽ khuỵu ngay lập
tức.

...

- A vợ yêu, vợ tỉnh rồi à?

Nó trợn mắt, cầu mắt thiếu nước lộn hẳn ra ngoài. Cái người mặt mũi tươi
rói ngồi xếp bằng trên giường kia có đúng là Quân không vậy?

Mặt hớn hơn bao giờ hết, tay trái băng bó lủng lẳng ở cổ, mặt dán một miếng cao trắng, quần áo dành cho bệnh nhân cũng không mặc nghiêm chỉnh, cúc
áo mở ra tận ba nút, để lộ những dải băng gạc trắng ở ngực. Có thật là
cậu ấy đang ở vị trí bệnh nhân không vậy? Hơn nữa bị thương nặng như vậy mà còn tỉnh trước nó. Thật sự là không thể ngờ được.

Nó nghe thấy tiếng cười nhỏ ở sau lưng, quay lại thì nhìn thấy những gương mặt ở hàng ghế chờ kia đang cố nén cười.

Nó bị lừa dễ dàng thế à?

Trò đùa này chẳng vui gì cả. Nó khép cửa lại và đi đến gần Quân. Gương mặt
con bé có giấu giếm chút nhẹ nhõm nhưng lại rất nhiều phần đau lòng. Khẽ nở nụ cười nhợt nhạt, xem ra nó đã lo lắng quá nhiều rồi.

Quân vẫn là Quân, trẻ con không khác trước một tý nào. T