
ộn là vì giúp người bạn làm ở
phòng C46 về việc trốn thuế của tập đoàn Golden Gate, Dương luôn giúp nó thoát khỏi móng vuốt của cô gái giúp việc Hương, còn theo nó đến tận Đà Lạt, nhờ có sự giúp đỡ của bố Dương nó mới có thể nguyên vẹn trở về,... Đã bảo bọn họ là những con người kì lạ mà!
Quân kéo ghế giúp Phương ngồi rồi cũng vui vẻ ngồi cạnh con bé, bên trái là
anh Hùng. Sau màn chào hỏi cơ bản là hai "đứa trẻ" bé tuổi nhất chào ba
"người lớn" đã qua "tuổi làm liều" thì Quân nhiệt tình bắt chuyện với
mọi người, còn Phương vẫn đang băn khoăn người đàn ông lạ mặt kia là ai.
Thật khéo khi người đàn ông lạ mặt kia lại là người mở chuyện trước.
- Tay chân thiếu gia như vậy mà còn khoẻ đi, thật khổ thân "cục vàng" của bạn Hùng.
- Chứ không phải anh gọi em ra đây à? - Quân lấy đũa gắp miếng thịt nhúng vào nồi lẩu đang sôi.
Con bé thoáng ngạc nhiên rồi cũng thấy nhẹ người khi bớt được một thắc mắc, nghe giọng điệu trêu chọc kia nó khẳng định ba người chơi thân với nhau chắc chắn là do tính cách có phần giống nhau, đó là tính hài hước
chuyên châm chọc người khác không lẫn đi đâu được. Gọi nó là "cục vàng
của bạn Hùng", chứng tỏ là có biết nó, vậy tại sao nó lại không biết anh là ai nhỉ?
- Nếu cậu không muốn thì ai ép được cậu. - Người đàn ông lạ nhìn sang
Phương. - Không khác tưởng tượng là mấy, Trang nhắc nhiều đến em đấy.
Con bé chợt nghĩ ra, buột miệng hỏi:
- Anh là anh Long phải không?
Nhận được cái gật đầu từ người đối diện, cuối cùng nó cũng tự giải đáp được
thắc mắc. Cái con người Long làm Trưởng phòng C46 Công an Kinh tế thành
phố mà nó được Trang nói đến nỗi đau cả tai trong suốt một tuần qua thì
ra mặt mũi là như thế này. Đúng là rất xuất sắc, mặt mũi hiền lành, tuổi đời còn trẻ mà đã ở chức vụ cao như vậy. Cái gì được nghe nhắc đến
nhiều thì não bộ cũng hình thành phản ứng khi gặp mặt. Trang ríu rít kể
về Khắc Long không biết mệt, còn mặt dày nói là nhờ anh sắp xếp nên
Trang mới có thể trốn về Việt Nam hay cùng Huyền làm thủ tục bay sang Đà Lạt ngấm ngầm theo dõi nó. Có lẽ cũng nhờ đó mà Khắc Long đã phát hiện
được manh mối về Đào Duy Lâm và phối hợp cùng công an triệt phá vụ bắt
cóc này.
- Gọi là Khắc Long đi không lại nhầm với thầy Long dạy võ "thần thánh" đấy. - Hùng cười cười vỗ vai Vĩnh Long, nói.
- "Thần thánh" đến nỗi em họ em phải thay số điện thoại và ở lì trong nhà. - Quân cũng cười theo.
Chẳng là Huyền vẫn chưa tha thứ cho Vĩnh Long vì việc anh lừa cô. Theo như
Huyền nói thì là anh không trân trọng tình cảm của hai người. Huyền thay đổi số điện thoại, liên tục tránh mặt anh. Phải nói là Long khốn đốn
với cô trong suốt một tuần qua, giải thích có, xin lỗi có. Nhưng Huyền
vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Cũng phải, Vĩnh Long không hề tiết lộ cho
Huyền một chút trong chuyện lần này, còn cả việc anh che giấu thân phận
với cô trong suốt một thời gian dài, hơi khó tin nhưng gần một năm quen
nhau Huyền không hề biết Vĩnh Long là con trai của Chủ tịch tập đoàn
Golden Gate, cô có cảm giác cô chỉ là người ngoài vậy, hay nói cách
khác, Vĩnh Long không tôn trọng cô. Huyền đã rất trưởng thành, nhưng cô
nghĩ trong mắt Vĩnh Long cô chỉ là một đứa trẻ con nên anh không cần
phải nói cho cô biết. Ai chẳng biết cô tiểu thư nhà họ Đào giận lâu như
thế nào. Lần này Vĩnh Long khổ rồi.
- Tôi đã sớm cảnh báo hai cậu về việc có người yêu nhỏ tuổi mà. - Hùng
giữ đôi đùa trắng chỉ về vị trí của Vĩnh Long và Khắc Long, giọng trịnh
thượng như kẻ cả.
- Tôi vẫn rất tốt đẹp, hơn được người sống hai tư năm mà chưa có mảnh
tình vắt vai. - Khắc Long nâng cốc bia lên, nhìn Hùng với vẻ khinh
khỉnh. Anh nén vế còn lại vào trong lòng. "Vả lại, chúng tôi đã thật sự
yêu nhau đâu."
Phương cố nén cười trong khi Quân chẳng nể nang gì mà khoé miệng kéo dãn hết cỡ, lộ đủ hàng răng trắng sáng.
- Tôi thà ế còn hơn là yêu người kém mình chín tuổi. Chú cháu à? - Hùng đáp lại bằng cái nhìn khinh khỉnh không kém.
Một phép tính hiện ra trong đầu nó, anh Khắc Long hơn Trang chín tuổi, vậy
là anh ấy đã hai sáu tuổi. Không phải chứ, gương mặt anh ấy còn trẻ hơn
anh Hùng trong khi anh hơn anh Hùng hẳn hai tuổi. Đúng là gương mặt "lừa tình", khi mới gặp nó còn đoán anh chỉ tầm hai mươi tuổi.
- Đấy là do cậu chưa từng yêu thôi. - Khắc Long nhún vai. - Tình yêu không giới hạn tuổi tác.
- Không giới hạn giống cậu Vĩnh Long đây, luỵ quá. - Hùng chuyển hướng
sang Vĩnh Long, không thương tiếc mà đánh vào nỗi đau đang há miệng của
anh.
Vĩnh Long nãy giờ im lặng chuyên tâm uống bia, thấy Hùng đả kích không chút
tình nghĩa, theo lẽ thường thì anh sẽ phản bác không nhân nhượng, nhưng
bây giờ thì lại ngồi im chịu trận, nở một nụ cười khổ với Hùng.
- Hay là em cho anh số điện thoại của Huyền? - Quân lên tiếng, làm như thế này chắc cũng được tính là "giúp người".
- Đúng vậy. Lấy được số của cô gái đó thì lấy máy anh nhắn tin này, nếu
cô ấy có hỏi là vì sao