pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

biết số này thì cứ trả lời là: "Anh cái gì cũng
biết, chỉ có nhục là không biết, hay là em làm nhục anh đi." - Hùng tiếp tục công việc phá bĩnh, anh khoác vai Vĩnh Long khuyên bảo rất "chân
tình".

- Anh Hùng đã thử... - Quân nói lấp lửng.

- ... và không thành công. - Phương nhúng rau cải vào nồi lẩu, cười khì
khì. May mắn là nó đã quen với kiểu nói đùa này của anh Hùng chứ không
bình thường nó đã sớm đỏ mặt rồi. Là người nhà nên hiểu nhau hơn, thật
may mắn.

- Đừng bao giờ nghe lời khuyên của nó, vì cái sự vô duyên không lối thoát đó mà nó không lấy được vợ. - Khắc Long liếc qua Hùng giống như nhìn
một kẻ thất bại rồi anh lại nhìn Vĩnh Long. - Hay là cậu thử đến tận nhà "ăn vạ" xem.

Vĩnh Long ngán ngẩm trước hai người bạn thân "tốt bụng". Anh giả vờ không để ý đến hai lời khuyên "bổ ích" kia, xoay người gọi thêm bia.

Đàn ông khi đi nhậu thì thường nói nhiều hơn là ăn, còn phận phụ nữ ngoan
ngoãn không nói leo như nó thì đành im lặng và chuyên tâm ăn uống vậy.
Nhưng đấy là chuyện trước khi Khắc Long lên tiếng khuyên, con bé ngẫm
nghĩ thấy lời khuyên ấy cũng không hẳn là sai. Thế là "phận phụ nữ" bạo
gan lên tiếng:

- Hay là thầy đến khu chung cư An Hoà đứng đợi, em sẽ gọi Huyền xuống. -
Phương vẫn chưa quên là nhà Huyền ở khu chung cư cao cấp An Hoà, trí nhớ thật tốt.

- Nếu Huyền nhìn thấy thầy thì cô ấy cũng sẽ quay lưng bỏ đi thôi. - Vĩnh Long lắc đầu.

Khắc Long bỗng búng tay, đôi mắt sáng lên. Anh gõ đũa vào bát, giọng nói tuy đã cố nén lại nhưng vẫn cao hơn vài nhịp:

- Tôi có ý này...

Năm cái đầu chụm lại bàn tính. Khắc Long bắt đầu phổ biến, mặt chăm chú giống hệt khi điều tra. Kế hoạch này nghe có vẻ ổn.

- Nhưng nỡ bạn ấy biết được lại giận hơn thì sao? - Phương nhăn nhó hỏi. Lừa người như thế này liệu có ổn không.

- Không sao hết. - Ba người còn lại - trừ Vĩnh Long - phẩy tay.

Vậy là kế hoạch tác chiến được mở ra mà không cần sự đồng ý của "đương sự".

Và những cái đầu ngốc nghếch tin tưởng tuyệt đối là việc này chắc chắn sẽ thành công.

Đừng ai thắc mắc là Hùng hay Khắc Long tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất hồ hởi
tham gia việc "trẻ con" này, đơn giản là tâm hồn bọn họ vẫn chưa thoát
được thời cấp ba nghịch phá. Hay ví dụ gần nhất là Hùng, từng đấy tuổi
nhưng vẫn tranh nhau nghịch pháo với em gái mình. Đều là do tính cách
tưng tửng cả.

***

Ra khỏi quán lẩu cũng đã gần tối, trời nhập nhoạng, tối không tối hẳn mà
sáng không sáng hẳn. Sau một bữa lẩu linh đình và một kế hoạch "làm
lành" được vạch ra kĩ lưỡng bởi năm con người, tạm gọi là có kinh nghiệm trong tình yêu, thì mọi người chia tay mỗi người một hướng. Ba người
kia có lẽ còn đi chơi đến tối muộn mới về mất, gì chứ anh Hùng nó còn lạ gì, ham chơi đến nỗi bố Quyền có lần còn phải doạ để kệ anh ở ngoài mà
khoá cổng thì anh mới chịu về sớm.

- Cậu có nghĩ lần này thành công không? - Nó nghiêng người sang hỏi Quân, bàn tay thon nhỏ nghịch ngợm vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Quân.

- Cậu nghĩ nhiều rồi. Huyền nó cũng không giận quá được nữa đâu. - Quân
bật cười, bàn tay nắm lại, giữ những ngón tay trắng trẻo của nó.

Cũng đúng, mấy ngày Quân và nó nằm viện Huyền đến thăm, nó cũng thấy được sự buồn bực mong nhớ trên gương mặt Huyền. Nhưng vì cũng bận chăm sóc Quân nên nó cũng không tiện hỏi, về sau cũng đoán là cô nhớ thầy Vĩnh Long.
Ngốc thật, Huyền đã sớm hết giận Vĩnh Long nhưng cái tính ngốc nghếch
trẻ con khiến cô lâm vào tình huống dở khóc dở cười. Xem ra cần phải có
người giúp họ thật rồi.

- Kệ nó. Có không giữ mất đừng tiếc. - Quân buông một câu nói vô tình rồi quay sang cười ngây thơ với Phương. Cậu không mặn mà lắm trong chuyện
này, phó mặc được cho thời gian thì cứ phó mặc đi, can thiệp làm gì cho
mệt. Cậu không nghĩ Vĩnh Long lại khờ đến nỗi không tìm được cách kéo
Huyền trở lại, và cậu cũng không tin Huyền bướng đến nỗi lì lợm không
đối mặt với Long.

- Nếu như ngày trước Huyền cũng nói câu đấy thì bây giờ tớ và cậu có lẽ đã không nhìn mặt nhau rồi. - Nó lườm Quân.

Quân định nói gì đấy nhưng xe đã dừng lại trước cổng biệt thự Hoàng Gia, vậy là thôi. Dù gì Quân cũng không lo lắng lắm trong việc này. Chỉ là giận
hờn vu vơ thường thấy trong tình yêu thôi. Nếu cứ êm đềm trôi thì đã
không gọi là "tình yêu".

Đừng trước cổng nhà Quân, Phương hồn nhiên nhoẻn miệng cười:

- Tạm biệt. Đêm nay ngủ mơ về tớ là tuyệt vời ông mặt trời rồi.

Quân có vẻ không vui, cậu kéo tay nó lại gần, đầu cúi sát xuống, chạm vào trán nó.

- Cậu có biết là cậu rất lạnh nhạt với tớ không?

- Hở? - Nó tròn xoe mắt hỏi lại. Lạnh nhạt gì cơ, chẳng phải rất thân mật sao?

- Thủ tục chỉ có thế thôi à? - Quân nhắc thêm.

- Thủ tục nào cơ? - Nó vẫn không hiểu được sự mong chờ của Quân.

Cậu thiếu gia nọ thiếu kiên nhẫn, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nó mà đầu trượt xuống, môi tìm đến môi củ