
người của tôi.
Bốn cặp mắt trợn trong nhìn Khắc Long. Nói vậy... kia là người "thật"?
Vĩnh Long phản ứng nhanh nhất, anh vội vàng chạy sang đường. Mấy cái đầu
ngốc nghếch kia cũng vội lên dây cót và lao ra theo. Năm con người chỉ
một loáng là đã đông đủ trước sự ngỡ ngàng của Huyền.
Phương nhìn gương mặt có phần biến sắc mà thấy có lỗi kinh khủng. Mà không,
đâu chỉ mình nó, tất cả những người có mặt trong kế hoạch "lừa đảo" lần
này đều cảm thấy nhột kinh khủng. Méo mó nhất là Vĩnh Long, anh đã ngờ
ngợ rồi mà, tin bọn bạn này đúng là sai lầm.
Trong những lúc như thế này thì những người có học sẽ chọn phương án giải
quyết bằng lời nói, nhưng đối tượng lại là kẻ say, ngôn ngữ không thể
dùng một câu chữ gì có thể diễn tả hết ngoài từ "tục tĩu". Không những
thế, xu hướng bạo lực tăng cao khi có thêm chất xúc tác của cồn. Vậy là
cuộc ẩu đả diễn ra. Phương kéo Huyền đi ra xa, giữ khoảng cách để tránh
thương tích và bốn chàng trai "to đầu" tham gia. Vì là bốn đánh ba nên
chiến thắng dễ dàng cho phe nó. Chỉ tội nhất Khắc Long, anh là công an
nên rất rắc rối nếu dính phải ẩu đả, vốn chỉ định tự vệ và ra đòn cảnh
cáo, vậy mà ba tên "hung hăng" kia lại không nghĩ vậy, thế nên đến cuối
anh lại có thêm nhiệm vụ là giữ cổ ba kẻ kia để tránh gây thương tích
cho các "nạn nhân".
Khi ba "nạn nhân" bị "hành xác" nằm lăn lê trên mặt đất, một phần vì rượu
một phần vì bị trúng đòn, thì tiếng xe máy đồng loạt vang lên - điều mà
mà Khắc Long không mong đợi nhất, vì tiếng xe máy này rất quen.
- Xin lỗi, bọn tớ đến muộn, giờ này làm "cướp" còn kịp không?
Năm con người đang vây xung quanh Huyền cùng với ba con người nằm lóp ngóp
dưới đất đều hướng về phía ba chiếc xe máy có phần phô trương vừa mới
xuất hiện.
Mặt Khắc Long trắng bệch, cắt không còn hột máu. Có phải hôm nay ông trời ghét anh không?
Bốn người thanh niên ngồi trên ba chiếc xe máy kia tự nhiên thấy cảnh tượng trước mặt không nói không rằng tự giác nuốt nước bọt. Họ nhận ra Huyền, cô gái mà Khắc Long đã cho xem ảnh từ trước, đang nhìn chăm chú về
mình. Ai đời đi diễn kịch mà lại nói oang oang vai diễn của mình trước
mặt nạn nhân tội nghiệp kia chứ.
Nếu như ngốc nghếch như Phương, họ sẽ có phần trăm may mắn là không bị lộ,
nhưng đây là Huyền - người có đầu óc nhanh nhạy và tư duy khác người. Cô hết nhìn những vị khách đi xe máy mới đến rồi lại nhìn năm con người
"ngẫu nhiên" xuất hiện, dần ngờ ngợ ra:
- Diễn làm cướp... Xuất hiện đúng lúc... Chỉ một mình Phương đến lấy sách mà phải có nhiều người đi theo như vậy... - Gương mặt Huyền đột nhiên
đanh lại, ánh mắt lườm người đến ghê rợn - sở trường của lớp phó trật
tự. - Các người đang lừa tôi phải không?
Ngoài Hùng và Khắc Long ít tiếp xúc với Huyền thì ba người còn lại đều biết
cơn thịnh nộ của Huyền như thế nào, bởi vì cả ba đều là người rất hiểu
Huyền. Để chứng minh cho sự hiểu biết của mình, Quân hốt hoảng kêu lên:
- Chạy nhanh!
- Các người đi chết đi!
- Á! Á! Á!
Cuộc rượt đuổi không tưởng khiến cho khu chung cư cao cấp vốn rất yên lặng
trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không tính Quân và Phương vì hai đứa
còn trẻ con, ngay cả những người lớn tuổi đã qua tuổi làm liều kia cũng
vắt chân lên cổ mà chạy, diễn viên nam chính Vĩnh Long còn chạy có phần
nhanh hơn hai người bạn của mình. Khổ nhất là Quân, tay trái băng bó
chuyển động theo từng bước chạy, đau đau buốt buốt, khổ cực đủ đường.
Huyền ở phía sau truy sát không ngừng. Nhưng sức con gái làm sao mà đọ được
với những kẻ cao to lực lưỡng thế kia. Cô dùng lại, hít một hơi lấy
dưỡng khí và cúi xuống...
"Bốp!"
Một cái dép đập thẳng vào lưng Quân, không thể chính xác hơn.
Quân loạng choạng suýt ngã khiến cho cái đứa con gái được giao nhiệm vụ chăm sóc cậu cũng lỡ nhịp mà dừng lại cùng.
"Viu!"
Tiếng gió rít ngay bên mang tai Phương, mải lo cho Quân mà con bé quên mình
cũng đang bị truy đuổi. Cái dép còn lại xé gió mà lao đến nó. Theo bản
năng của con nhà võ, Phương vội vàng né. Hoạ vô đơn chí. Đằng trước
Phương lại là anh Hùng. Khi con bé nghiêng người né chiếc dép thì...
"Bốp!"
Lần này khá hơn lần trước rất nhiều, lực mạnh hơn, chuẩn xác hơn, cái dép đập thẳng vào đầu Hùng khiến anh ngã lăn quay.
- Dậy, nhanh! Chết cả lũ bây giờ. - Khắc Long hoảng hốt kéo bạn mình dậy.
Tất cả hộc tốc chạy nữa.
"Bốp!"
Lại thêm một cái dép nữa vào kẻ gây ra hoạ này - Khắc Long. Khẳng định đây
là dép nam vì nó rất nặng và cứng, đau hơn dép xốp của Huyền nhiều.
- Chết tiệt, người yêu chú lấy đâu ra lắm dép vậy? - Khắc Long ôm đầu chạy và mắng Vĩnh Long.
Nhưng anh sớm nhận ra vấn đề trước khi Vĩnh Long trả lời. Một cái đập vào đầu Hùng cùng với tiếng cáu kỉnh của chàng trai có gương mặt hiền lành Khắc Long.
- Thằng đần, cậu làm rơi dép kìa.
Hai phút sau tất cả đã chạy đến nơi đỗ xe. Bốn người nhảy lên xe oto định
bỏ