
ễn màn kịch này , “Chẳng lẽ gia đình này là chưa đủ, bố
còn điều gì chưa đủ để níu mẹ?”, chính vì thế nên bà đã nổi giận mà đánh Dương, những lời nói không kiềm chế đã khiến con bé thay đổi hẳn mọi
suy nghĩ về mẹ nó.
Sau khi gặp Phương, Dương không về nhà mà đi... uống rượu. Con bé uống
say đến nỗi người mềm nhũn như xác chết. Người chủ quán buộc phải tìm
điện thoại trong người con bé, gọi cho “Bố”. Như chưa yên tâm, ông còn
lục tìm trong danh bạ, gọi tiếp cho “Mẹ”. Cả hai người đều vội vã đến
quán rượu cùng một lúc. Bất ngờ chạm mặt, đôi vợ chồng chỉ kịp một giây
ngỡ ngàng rồi nhanh chóng đỡ Dương về, con bé nôn thốc nôn tháo trên xe.
Về đến nhà, làm đủ mọi cách để giải rượu, khi Dương còn lờ đờ, một trận
mắng té tát ập đến từ cả bố lẫn mẹ. Bao nhiêu uất ức về gia đình trong
con bé cũng vì đó mà vỡ òa. Lần đầu tiên Dương khóc, vừa khóc vừa trách
móc bố mẹ mình như một đứa trẻ con.
Chính hai người lớn cũng sững sờ trước những gì Dương nói. Họ giật mình
về những gì họ đã làm trong thời gian qua. Khi Dương vì khóc mệt và do
rượu mà thiếp đi thì cũng là lúc họ trấn tĩnh thẳng thắn nhìn vào vấn
đề. Cuộc nói chuyện kéo dài suốt đêm. Không ai có thể ngủ được. Và họ
nhận ra rằng, gia đình họ mất từng ấy năm xây dựng không thể bị đổ vỡ
bởi những lí do kia.
Ai cũng có sai lầm. Họ cũng vậy. Tuy rằng những gì họ làm đã đẩy họ đi
xa, nhưng không có nghĩa là họ không thể quay lại. Họ tha thứ cho lỗi
lầm của nhau và đợi chờ sự tha thứ của người con gái. Họ cùng nhau gây
dựng những thứ đã đổ vỡ.
***
- Hết rồi. – Quân nhún vai kết thúc câu chuyện mà con bé mong chờ.
Biết ngay là Phương sẽ cười mà. Cười híp cả mắt, hai má phính lại đẩy lên cao. Câu tiện tay rướn lên bẹo má nó. Thích tay thật!
- Thảo nào sáng nay thấy Dương tươi tỉnh. Hì hì. – Con bé kệ hành động
“vô lễ” của Quân, cười nhe răng. Sực nhớ ra điều gì đó, nó hỏi. – Mà sao cậu biết rõ thế?
- À có gì đâu, Minh Hà kể cho mẹ tớ, mẹ tớ kể lại cho tớ. Lúc ở quán
rượu tớ cũng nhìn thấy D... – Quân đã theo đà nói ra, bỗng nhận ra mình
vừa nói hớ liền im bặt.
- Gì cơ? Cậu ở quán rượu á? - Tất nhiên là không thể qua mắt được
Phương, con bé quay phắt lại, tiếp tục túm lấy cà vạt của Quân mà “ép
cung”.
- À... à... Tại tay tớ... nó đau. Mấy anh gọi đi uống rượu... giảm
đau... – Quân vừa cười vừa nói lắp, mồ hôi lạnh lại rịn ở trán. Cậu nói
thật mà, mấy anh Long, Hùng rủ cậu đi thật chứ, có mỗi đoạn đau tay là
cậu nói hơi quá thôi.
- Cậu chết với tớ!
***
Lâu rồi Phương không gặp Trang đã một thời gian dài. Sau một chuỗi những chuyện kinh hoàng xảy ra, Trang chỉ xuất hiện ở nhà Phương một lần vì
gia đình Phương mời cô đến ăn cơm, mục đích là để cảm ơn Trang đã cứu
giúp Phương. Phía bên gia đình Quân cũng gửi lời mời đến Trang nhưng
trước ngày hẹn một vài ngày thì Trang đột nhiên biến mất. Phương cũng
chỉ liên lạc với Trang qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, Phương đoán
Trang lại tiếp tục cuộc lẩn trốn bố mẹ. Nhưng về sau đó đột nhiên Trang
lại ngắt liên lạc hoàn toàn. Phương rất lo lắng nhưng Quân kịp trấn
tĩnh, cậu nhún vai nói là “Trang ở Pháp rồi, anh Khắc Long bảo thế”.
Quả nhiên, sau đó Phương và cả Huyền thường xuyên nhận được những tin
nhắn và cuộc gọi từ số điện thoại nước ngoài, lắng nghe đến phát bực
những tiếng mếu máo khóc lóc về hoàn cảnh hiện tại. Thêm nữa là những
tiếng đay nghiến Khắc Long không thương tiếc vì chính anh đã “tiếp tay”
với bố mẹ “lôi cổ” cô về nhà.
“Cũng phải thôi, cậu không định học nữa mà đòi ở hẳn đây?” Tin nhắn của Huyền trong hộp chat nhóm.
“Anh Long với bố mẹ muốn tốt cho mày thôi. Học xong đi, biết đâu lại
được về Việt Nam lần nữa.” Phương cũng lạch cạch gõ bàn phím an ủi
Trang.
“Gì mà về, tao phải ở đây lấy chồng. Lấy cái gã giun dế kia ấy.” Trang trả lời ngay lập tức.
Phương cười cười, Trang hay gọi Khắc Long là “giun dế”, biệt danh ngộ thật. Mà khoan đã! Gì thế kia?
“Lấy cái gì cơ?” Huyền đã nhanh tay hỏi lại.
“Lấy anh giun dế làm chồng. Có đính ước rồi, tớ mới biết thôi. Thì ra bố mẹ tớ sắp đặt hết rồi. Làm gì có cái chuyện trùng hợp như thế. Ở đâu ra có kiểu làm bạn thân với con bé không có bạn ở Pháp, rồi còn tốt bụng
giúp tớ trốn về Việt Nam. Đã thế còn nói đỡ cho tớ lúc tao bị tóm về. Lẽ ra tớ cảnh giác tại sao một công an như anh ta sao suốt ngày ở Pháp
thế chứ. Công an chỉ làm cái vỏ bọc thôi.” Trang cố gắng tỏ ra thản
nhiên, tiếc là các con chữ trên màn hình kia cũng đủ để làm hiện lên bộ
mặt phụng phịu bất mãn.
“Con điên này, chuyện động trời thế sao mày không nói sớm?” Phương hớt hải nhấn phím enter, không thể tin được.
“Thì tao cũng mới biết mà. Tao không lấy chồng đâu. Tao có kế hoãn binh
rồi. Tao còn phải học hết trung học, rồi còn đại học. Xong đại học tao
đòi về Việt Nam kiếm việc làm ổn định đã, rồi sau đó hẵng hay. Từng ấy
thời gian lại không làm bố mẹ chán à?” Trang trả lời một lèo, cuối cùng
còn để một icon cười