XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

t chạy bừa, con đường nó chọn lúc ấy mù mịt không rõ lối.

Phương làm sao quên được khu rừng này chứ, ngày Phương bị bắt cóc, con
bé đã chạy trốn ở đây. Kỉ niệm ùa về. Cảm giác vòng tay mạnh mẽ của Quân ôm chặt nó, bảo vệ nó khi cả hai cùng rơi xuống vực vẫn còn lưu lại.
Rồi cả khi Quân bị trúng đạn, trái tim nó như bị bóp nghẹt nữa. Và còn
rất nhiều nữa, đó là những kỉ niệm không thể quên được.

- Nhanh nhỉ. Mới đó mà đã một năm rồi. Mọi thứ khác quá. – Phương đi bên cạnh Quân, cái đầu ngoái đi ngoái lại nhìn xung quanh.

- Sau lần ấy, khu rừng này được quan tâm nhiều hơn. – Quân khẽ siết lấy tay nó.

Đúng là như thế. Con đường trải nhựa bằng phẳng, cây cối bớt khô cằn,
màu xanh gần như bao phủ khắp khu rừng, không như năm trước, cành khô và lá rụng khắp mọi nơi mặc dù khi ấy chưa vào thu. Tiếng chim hót thỉnh
thoảng vang lên, tiếng lá cây xào xạc bởi những ngọn gió, còn cả không
khí trong lành thoáng mát nữa, tất cả đều gợi lên cảm giác dễ chịu. Tuy
có sự tác động của con người nhưng khu rừng già vẫn giữ được sự đặc
trưng của tự nhiên, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện đại ngoài
kia.

Tiếng nước chảy róc rách ngày một rõ theo từng bước chân của Quân dẫn
đường. Tiếng động này làm lóe lên trong đầu Phương một cảnh vật quen
quen. Càng lúc càng đến gần, thậm chí còn có cả hương thơm thoang
thoảng. Dần dần, mở ra trước mắt con bé là một khoảng không gian riêng
chỉ trồng duy nhất một loại cây. Phương sững sờ khi nhìn thấy loại cây
này. Thật ra con bé không biết tên của loại hoa này, chỉ là trong một
lần lên mạng đọc truyện thấy có hình minh họa là bông hoa này, Phương
thấy đẹp liền đem khoe với Quân. Một cây hoa không quá cao, tán lá rộng, những bông hoa thon dài ẩn nấp sau những chiếc lá xanh. Màu hoa cũng
rất đẹp, là màu cam đỏ, đậm dần xuống cuối. Bông hoa rủ xuống, đung đưa
theo từng đợt gió, mỗi đầu cánh hoa lại cong lên đầy kiêu hãnh. Xung
quanh tràn ngập hình ảnh cây hoa này. Lần đầu tiên nhìn thấy loại hoa ở
ngoài đời, con bé mới phát hiện ra, hoa không chỉ đẹp mà còn có hương
thơm dễ chịu nữa.

- Đây là hoa chuông. Thường thì được trồng ngoài đảo, cậu không biết là
phải. – Quân cảm thấy rất mãn nguyện trước biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa
thích thú của Phương. Không uổng công cậu tự mình tìm kiếm loài hoa này.

- Tất cả chỗ này đều là do cậu làm phải không? - Giọng Phương hơi cao, rõ ràng con bé đang rất vui.

- Không hẳn lắm. – Quân nhún vai. - Vận chuyển cây giống phải nhờ xe, một mình tớ làm sao vác hết được từng này cây.

- Vậy có nghĩa là... – Phương trố mắt. - Một mình cậu trồng hết cả từng này cây?

- Ừ. Cái này thì đúng là tớ tự làm. – Quân gật đầu thật thà.

Bất ngờ, Phương ôm chầm lấy Quân. Con bé dụi dụi đầu trong lồng ngực
cậu, khóe mắt hơi ngấn nước. Trong lòng gợn lên thứ cảm giác cảm động và ngọt ngào khó diễn tả. Giống như đang ăn một thanh socola vậy, vị ngọt
ngào lan tỏa khắp tâm trí. Phương không ngờ Quân lại tinh tế đến vậy,
chỉ là một lần nó cao hứng khoe thôi mà Quân đã dày công chuẩn bị kĩ
lưỡng đến vậy.

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. – Phương cười rất nhiều, con bé nói
liên tục, cảm động đến nỗi nói năng hơi lộn xộn, hai tay vẫn không ngừng ôm chặt Quân. - Tớ rất vui. Tất cả mọi thứ thật tuyệt.

Quân hơi ngẩn người trước hành động của nó, nhưng rồi rất nhanh, cậu
cũng toe toét cười theo. Ai lại ngờ những cây hoa này lại khiến Phương
vui đến mức sắp khóc thế này chứ.

- Còn nữa. – Quân đưa Phương tiến thêm vài bước, cậu gạt những tán lá to rộng, để lộ ra hàng rào cao nửa người bằng gỗ. - Cậu còn nhớ nơi này
không?

Phía sau hàng rào bảo vệ ấy là một vực thẳm, chính là nơi nơi suýt nữa
cướp lấy mạng sống của cả hai. Chỉ là bây giờ khu vực này không còn nguy hiểm nữa, cảnh vật hiền hòa, khác hẳn với đêm tối ấy. Còn cả tiếng nước róc rách chảy của con sông nhỏ dưới kia mà nãy giờ Phương đinh ninh
nữa.

- Nhớ chứ. Nơi mà cậu đã cứu sống tớ. – Phương mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn khung cảnh hiền hòa trước mắt.

- Không, là chúng cùng cứu mạng nhau. – Quân cười cười, giúp nó sửa lại.

Con bé hạnh phúc lười biếng tựa đầu vào vai Quân. Không khí ở đây yên
bình quá. Tự nhiên con bé thấy mình “già” đi. Nó lại tưởng tượng đến một tương lai, của nó và Quân. Yêu nhau đã được hơn hai năm, trải qua những chuyện mà trước kia trong giấc mơ cũng chả dám xuất hiện. Bao thử thách ấy cũng đủ để chứng minh được tình yêu của cả hai dành cho nhau. Có
những sai lầm, có những giận dỗi, có những suy nghĩ ngốc nghếch, đã từng làm tổn thương nhau, nhưng rồi cuối cùng, không gì có thể chia cách
được nó và Quân. Sóng gió cũng đã lặng, nó chỉ mong cuộc sống thật hạnh
phúc như bây giờ. Cùng nhau đi học, cùng nhau thi cử, cùng nhau trưởng
thành,... tất cả đều ở bên nhau. Ước gì cả hai đều...

- Bên nhau mãi mãi. – Như tiếp nối suy nghĩ của Phương, Quân ôm lấy vai con bé, trầm ấm nói. - Hứa nhé.

Lần này Phương cười thật tươi, đôi môi nở rộ, đ