
làm bí thư nữa. - Thằng Hưng “ngáo” cằn nhằn rồi vung
tay hất về phía trước, ý bảo đi về, trông y hệt như một vị chỉ huy lừng
lẫy.
- Thằng ôn con. Chờ về lớp tao xử mày. – Phan quay mặt lại hung hăng đe dọa. Hai đứa này thì còn lạ gì nữa, cãi nhau suốt ngày.
Nó ngơ ngác trong cái đám hỗn độn và chí chóe cãi nhau này. Bọn nó như
cơn lũ vậy, đột ngột xuất hiện và bất thình lình cuốn trôi nạn nhân đi
một cách ngang ngược.
- Ơ... Này... này... – Nó ú ớ gọi cái Phan, đứa mà đang túm tay nó lôi
đi nhiệt tình. Nhưng chúng nó lơ Phương đi. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng cãi nhau át hết tiếng của nó.
Chúng nó cố tình đi xung quanh Phương, toàn những đứa cao to nên Phương lọt thỏm giữa những con người khổng lồ.
Qua những kẽ hở của bọn “hộ pháp” đang đi bên cạnh, nó nhìn thấy hầu hết học sinh trong trường đều đang cầm tờ giấy được phát ra từ tòa nhà tổ
chức dạ tiệc.
Ánh mắt của bọn họ đều hiện ra vẻ khinh thường. Số đông còn đang đảo mắt tìm kiếm nhân vật được nhắc đến trong những tờ giấy kia.
Thật may là các bạn cùng lớp đang che hết cho nó.
Có một thứ gì đó vụt tâm trí nó. Có phải cả lớp đang bảo vệ nó không?
Màn “diễu hành” đầy sôi động của lũ quỷ ấy kết thúc nhanh chóng khi cửa
lớp 10C2 hiện ra. Nó được chúng nó ưu tiên ấn vào chỗ ngồi của giáo viên trên bục giảng. Cái Phan đập bộp tờ giấy lên mặt bàn.
- Đọc đi. Hay lắm ấy.
Nó liếc qua tờ giấy. Đôi mắt nó mở to dần theo từng giây.
Lũ quỷ đứng xung quanh thì chăm chú vào từng biến đổi trên gương mặt nó.
Chờ cho đến khi nó đọc xong dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy, chúng nó
nhào vào ôm chầm lấy nó. Nhất là cái Phan, con bé hò hét ầm lên, siết
chặt nó đến nghẹt thở.
- AAAAAAAAAAAAAAA. Mày là sướng nhất. Đi thi học sinh giỏi nhá. AAAAAAAAA. Ghen tỵ quá!
- Con lợn Phương. Khao cả lớp đi. - Thằng Hưng “ngáo” được đà chêm vào.
Nói gì thì nói. Cái lớp này ăn uống và hóng hớt thì phải xếp ngay vào hàng đầu.
- Haha. Không ngờ lại được tuyển. – Nó gãi đầu cười. – Tao nhớ bài kiểm tra đầu vào tao làm kém lắm mà.
- Thôi đi cô. Cô thì tôi còn lạ gì. Cố gắng lấy giải đem vinh dự về cho
lớp nhé. – Cái Phan mặt tươi roi rói, hai tay đang dùng hết sức kéo dãn
cái má của nó.
- A... ha... ha... – Nó cười một cách khổ sở. Hai bên má thân yêu đau không tả được, thế mà lại không dám kêu.
- Mày lúc nào cũng vinh dự này vinh dự nọ. Cái đồ tầm gửi chuyên đi hưởng ké.
- Thằng ôn Hưng. Đứng lại cho tao. – Cái Phan hét lên rồi cởi giày đuổi theo thằng Hưng đang co giò chạy quanh lớp.
Nó chống cằm nhìn cặp đôi “trời sinh” này. Hôm nào không cãi nhau là hôm đấy trời có bão. Nghe đâu đó đồn rằng hai đứa này thích nhau lâu lắm
rồi, cơ mà ngô nghê ngốc nghếch thế nào chả dám thổ lộ.
Huyền hôm nay nghỉ học. Bắt đầu từ lớp 11 cô sẽ được đưa vào công ty để
thực tập làm quen với công việc nên thời gian rảnh rỗi cũng bị rút ngắn.
Huyền đang giận nó. Khi biết nó và Quân chia tay, cô đã nổi giận đùng
đùng và mắng nó. Huyền mắng nó không hiểu Quân. Huyền mắng nó ích kỉ...
Tính ra Huyền làm mặt lạnh với nó cũng được gần tuần rồi.
Tình yêu, tình bạn, tất cả đều bị nó đánh mất.
Nó vỗ vỗ trán xua đi những ý nghĩ tiêu cực. Bây giờ phải tập trung cho
kì thi học sinh giỏi sắp tới. Thời gian cho nó chuẩn bị là một tuần.
Thử nghe lời anh Hùng một lần xem. Nó đang cảm nhận cuộc sống. Nhưng sao nỗi đau này lại khó hòa tan đến vậy?
“Thời gian ơi, làm ơn hãy cuốn trôi...”
***
Karaoke Sandy - tại phòng VIP 1.
Để ăn mừng việc nó được lọt vào kì thi học sinh giỏi, cả lớp quyết định
sẽ đi hát, riêng nó được miễn phí. Coi như đây là động viên tinh thần
con bé trước kì thi sắp tới.
Cả bọn “trẻ con” ngồi kín hàng ghế sofa êm ái. Nó bị cái Phan ấn vào chỗ chính giữa, đối diện với màn hình TV lớn luôn.
Nó phải che miệng cười khi thấy cái Phan lóng ngóng tìm chỗ trong bóng
tối, tiếp đến là Hưng “ngáo” càu nhàu : “Vướng quá!” rồi kéo tay Phan
ngồi xuống bên cạnh luôn. Đã bảo là cặp đôi “trời sinh” mà.
Nhìn nội thất trong căn phòng rộng lớn này cũng đủ để biết lũ bạn chịu chơi thế nào. Đây là phòng vip nhất mà.
Những kẻ “đầu sỏ” nhanh chóng gọi nước và hoa quả bánh kẹo. Riêng bọn
con trai thì cả gan gọi bia bọt. Nếu Huyền mà ở đây thì khả năng bị nghe cô quát của bọn này là rất lớn. Nhưng mà Huyền không đến mặc dù cái
Phan đã gọi điện. Có lẽ cô đang bận với công việc mới.
Tiếng nhạc cùng với tiếng hò hét của bọn con trai làm khuất động không
khí, khiến nó tạm thời quên đi những suy nghĩ phiền muội.
Bọn quỷ này ở đâu cũng đùa được. Những trò đùa của bọn nó khiến Phương
không muốn cười cũng phải cười. Tiếng cười khi thì giòn tan, khi thì
giống tiếng hai ly thủy tinh chạm vào nhau. Nó cười nhiều đến nỗi hai gò má ửng hồng.
- Mày hát đi. Hôm nay cho mày làm nhân vật chín