XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327351

Bình chọn: 8.00/10/735 lượt.

ra những gì chúng ta có ở trong mắt cậu đều đơn giản như thế.

Câu nói nhưng mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim đang run rẩy của nó. Nó không dám nhìn vào đôi mắt đen kia.

- Tớ... xin lỗi. – Nó không dám nhìn vào mắt Quân. Nỗi đau đang lớn dần
lên khiến trái tim nó rỉ máu. Hai tay vô thức bấu chặt vào nhau. Hãy
thật tàn nhẫn để quên nhau dễ dàng hơn - Tớ không đủ cao thượng để...
tha thứ...

Quân nhìn nó, rất lâu. Đáy mắt hiện lên những tia hụt hẫng. Cậu cầm lấy sợi dây chuyền đeo lại lên cổ nó.

- Nếu cậu đã muốn thế thì tớ sẽ tôn trọng cậu. Chúng ta dừng lại ở đây.
Còn thứ này tớ tặng cậu khi chúng ta còn là bạn bè. Hãy giữ cẩn thận. Nó sẽ bảo vệ cậu khi không có tớ bên cạnh.

Nước mắt nó chẳng ngần ngại rơi trên bàn tay của Quân.

Quân dịu dàng lau nước mắt cho nó. Cậu ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ vai nó:

- Nhớ giữ sức khỏe. Đừng làm những gì quá sức mình. Và hứa với tớ, hãy thật mạnh mẽ. Được không?

Nước mắt nó thấm ướt vai áo Quân. Tại sao nó nói lời chia tay đầy tàn nhẫn như vậy, cậu vẫn đối xử ân cần với nó vậy?

- Tớ... hứa...

- Tạm biệt.

Nó nhìn theo dáng người cao lớn của Quân lầm lũi bước đi phía trước.

Nước mắt đầm đìa trên mặt, bóng dáng của cậu ngày càng nhòe đi trong mắt nó.

Nó dùng tay áo vội quẹt nước mắt trên mặt.

“Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ không đủ can đảm. Tớ chỉ có thể thầm lặng dõi theo cậu thôi. Nhưng hãy tin tớ, tình yêu tớ dành cho cậu mãi mãi không thay đổi, Quân ạ!”

***

Chờ nó khóc thỏa thuê anh Hùng mới nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì nào?

- Hức... Em... chia tay rồi... Hức... – Nó vừa nói vừa nấc, gương mặt chuyển sang màu đỏ vì khóc nhiều.

Anh Hùng định hỏi vì sao nhưng lại sợ động vào tuyến nước mắt của nó nên lại thôi. Anh xoa đầu nó:

- Cố gắng lên. Đừng để bản thân rơi vào tuyệt vọng. Anh đã từng trải qua cảm giác này. Đừng tự mình gặm nhấm nỗi buồn. Hãy cảm nhận cuộc sống
xung quanh để hòa tan nỗi đau. Và... – Anh Hùng véo mũi nó. - Đừng có
khóc nữa, xấu gái đủ rồi. Thị Nở sắp thành người xấu thứ hai sau mày rồi đấy.

***

- Em có biết là dạo này em lạ lắm không? – Minh Hà vừa lật một trang sách vừa cất giọng hỏi, phong thái rất tao nhã.

- Vậy sao? – Dương hờ hững trả lời, mắt con bé đang dán chặt vào màn hình điện thoại.

- Tại sao lại không hòa vào “cuộc vui”? – Minh Hà đặt quyển sách xuống bàn, nghiêm túc nói với Dương.

- Vô vị. Em chán rồi.

- Chị Dương. Tại sao lại thế? Chẳng phải chị là người dẫn đầu bọn em
đánh nó sao? Nó đánh chị nhiều như thế, chị không định trả thù à? Chị
nói nhất định phải rạch nát mặt nó cơ mà. – Đám con gái dãy nảy lên.

- Ồn quá đấy. – Dương lia cái điện thoại lên bàn rồi lười biếng nằm ra ghế sofa.

Minh Hà nhíu mày nhìn Dương. Dương luôn nghe lời cô vô điều kiện. Thậm
chí khi chưa có lệnh của cô, con bé đã tự kéo đàn đến dằn mặt Phương.
Vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ không quan tâm đến chuyện làm loạn này
nữa. Dương trở nên khó hiểu từ khi nào vậy?

- Thôi được. Đấy là sự lựa chọn của em. – Minh Hà quay sang năm đứa con
gái đang tỏ vẻ bất mãn kia. - Chị có tin vui đây. Từ giờ mấy đứa có thể
tự do “làm việc” rồi đấy. Anh Quân đã chấm dứt mối quan hệ với nó rồi.
Mấy đứa muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ là đừng để ồn ào. Chị không muốn
gây sự chú ý đâu. Và không để cho anh Quân biết là được.

- Hay quá. Cơ hội trả thù của bọn em. – Chúng nó vỗ tay bôm bốp.

- Nhưng mà nỡ nó nổi điên lên như lần trước thì sao? - Một đứa ái ngại.

- Yên tâm. Nó là loại con gái nhu nhược yếu đuối. Vả lại chúng ta sẽ
không chơi đánh trực diện. Phải để cho cả trường coi nó như một vết nhơ. Sau đó ép nó phải chuyển trường. - Một đứa khác búng tay như vừa phát
hiện ra một điều thú vị.

- Cách này hay.

- Mấy đứa nhan hiểm thật. – Minh Hà giả bộ gật gù vỗ tay khiến chúng nó cười phá lên.

- Còn nữa, liệu anh Quân có phát hiện ra không? Mấy chuyện lần trước chúng ta giấu kĩ như vậy mà anh ấy vẫn biết.

- Chị sẽ lo chuyện này. Anh Quân đang bận việc ở công ty. Thời gian anh ấy đến trường không nhiều đâu.

- Vậy là tốt rồi. Đảm bảo ngày mai sẽ có trò vui.

- Chị Dương không tham gia à?

- Chưa biết. – Dương cử động người quay lưng về phía chúng nó, ý bảo đừng làm phiền.

- Chị mong em sẽ “góp vui”. – Minh Hà mỉm cười gật đầu. Tuy rằng có vẻ
dịu dàng như đôi mắt kia đang hiện rõ những tia nhìn sắc sảo và nguy
hiểm. Đủ để thấy rằng chủ nhân của chúng không hề đơn giản như vẻ bề
ngoài. – Vì lời hứa năm ấy...

Câu nói lấp lửng của Minh Hà khiến cho mấy đứa con gái kia tò mò. Còn
cái Dương thì im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng ai thấy được biểu cảm của con bé vì con bé đang nằm quay lưng lại với mọi người.

Minh Hà quay sang cười với năm đứa em:

- Hôm nay về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi, mai chúng ta sẽ đi bar bù cho hôm n