
gười. Lúc nào chúng nó cũng vận dụng triệt để phương pháp này để bôi
nhọ Phương. Họ nhìn nó như vật thể lạ, ánh mắt như muốn nói “ở đâu ra
cái con bé tầm thường vậy?”.
- Bây giờ đi về còn kịp đấy. - Một đứa phẩy phẩy tay.
Nó mím môi chưa biết đối phó thế nào thì một giọng nói khô khốc vang lên:
- Im đi.
Nó quay lại. Cái Dương đang ở sau nó tiến lên. Con bé sa sầm mặt nạt bọn chúng.
Đáy mắt nó ánh lên một tia khó hiểu. Không phải Dương cùng phe với chúng nó sao?
- Có chuyện gì vậy?
Giọng nói thanh thoát vang lên. Minh Hà đi đến trước mọi người. Mái tóc
xoăn đỏ cầu kì, gương mặt trang điểm tinh tế cùng với váy dạ hội trễ vai dáng dài. Cô đẹp và nổi bật hơn bất kì ai.
- Chị Minh Hà... – Năm đứa con gái váy áo xúng xính ngập ngừng nhìn Minh Hà.
Nhưng Minh Hà không để tâm đến chúng nó, cô chỉ ra hiệu bảo chúng nó đi vào trong rồi mỉm cười dịu dàng với nó:
- Em đến rồi. Vào thôi. Bên trong rất vui đó.
Bàn tay lạnh toát của nó bị Minh Hà kéo vào trong. Nó tập tễnh bước theo Minh Hà. Đứng cạnh cô, nó không còn cảm thấy tự tin. Nó như một con vịt xấu xí đang bám lấy thiên nga để được hưởng nhờ ánh hào quang.
Minh Hà rất đẹp, rất hợp với Quân...
Nó nắm chặt bàn tay, ghì bàn chân mình xuống nền đất để bước đi cứng cáp hơn. Nó tự động viên mình cố lên nhưng toàn bộ sự tự tin đã bị Minh Hà
trước mắt đánh gục rồi.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm lắng du dương. Ánh đèn từ những ngọn đèn sang
trọng và cả từ chiếc đèn chùm pha lê càng khiến cho không gian thêm lộng lẫy.
Minh Hà cầm tay dẫn nó vào trong. Nó ngoan ngoãn đi theo cô. Nơi mà nó
cho là thân quen nhất giờ đây đã là xa lạ. Nó lại là một “vị khách”.
- Chị xin lỗi. Những đứa em chị, chúng nó thật ích kỷ. – Minh Hà siết nhẹ tay nó giải thích.
Nó lắc đầu cười nhạt. Nó quen rồi. Chính nó cũng đã hình thành một ý
niệm rằng, càng đôi co thì càng có cớ để chúng đả kích, chi bằng nên im
lặng và phớt lờ.
- Em có thể ở đây được không? Chị vào giúp anh Quân. Cũng sắp đến giờ bắt đầu rồi.
- Vâng. Cảm ơn chị. – Nó gật đầu. Nó không cười được. Minh Hà và Quân
rất thân thiết với nhau, còn nó và Quân thì ngày càng xa vời. Sao nó lại thấy thất vọng vậy? Cổ họng như có một thứ gì đó chèn ngang, nghẹn ứ và tủi thân.
Ngay khi đồng hồ điểm 8 giờ, tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Một tia ánh
sáng trắng lớn chiếu lên sân khấu, nơi có người đàn ông mặc bộ vest đen
chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, gương mặt sáng sủa, có vẻ như đây là MC của
bữa tiệc tối nay. Nó nhận ra người đàn ông này, anh ta là trợ lý của
Quân. Quân đã từng giới thiệu với nó đây là người sẽ giúp Quân làm quen
với công việc ở tập đoàn, nôm na là một thư kí chưa chính thức của một
vị tổng giám đốc tương lai.
- Lady and Gentlemen. Cảm ơn mọi người đã tham dự bữa tiệc tại biệt thự
Hoàng Gia. Xin mời mọi người nâng ly chúc mừng thiếu gia Đào Duy Quân đã đạt được vị trí No.1 của bảng xếp hạng toàn khối.
Người MC cầm lấy ly rượu giơ cao lên. Mọi người phía dưới cùng hò hét và nâng ly theo. Khi những ly rượu cạn thì cũng là lúc âm nhạc nổi lên.
Những bản nhạc sôi động vang lên làm nóng dần buổi tiệc.
Nó từ tìm cho mình một chỗ ngồi tại góc khuất của bữa tiệc. Nó chẳng có
hứng thú với bữa tiệc này. Hơn nữa tiếng nhạc làm cho nó cảm thấy choáng váng. Nhưng nó nhất quyết không rời đi. Nó muốn được nhìn thấy Quân.
Suốt từ đầu buổi tiệc nó không thấy Quân đâu. Cả Minh Hà nữa.
Một người phục vụ nữ bưng khay đựng những ly nước đầy sắc màu đi đến qua nó. Như nhận ra mình vừa bỏ qua điều gì, cô gái dừng lại và ngó nghiêng nhìn nó. Điệu bộ có phần ngờ nghệch vụng về nhưng cũng rất dễ thương.
- A. Chị nhận ra em rồi. Em tên là Phương phải không? – Cô gái đột nhiên chỉ tay về nó và thốt lên, khay đựng nước trên tay cô lắc lư, thật may
là không bị đổ xuống.
Nó ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt rồi nhanh chóng mỉm cười gật đầu.
- Sao lại ngồi đây? Tham gia bữa tiệc đi chứ! Em có muốn uống nước không? – Cô gái bưng khay nước ra trước mặt nó.
- Em chờ bạn. Cho em nước cam. – Sự thân thiện và hào hứng của cô gái giúp việc khiến cho nó cảm thấy bình tĩnh hơn.
- Của em đây. – Cô gái đưa ly nước cam cho nó, tinh nghịch nháy mắt -
Chị tên là Hương nhé. Chị nhìn thấy nhóc nhiều lần rồi. Nhưng chắc nhóc
không nhớ chị.
Nó gãi đầu cười trừ. Thú thật thì nhà Quân nhiều người giúp việc quá, nó thì hay quên nên chẳng nhớ ai với ai. Có lần còn chẳng phân biệt được
bác quản gia với người giúp việc.
- Chị đi nhé. Bên kia có người gọi rồi. – Hương vẫy tay chào nó rồi vội quay người bước đến trung tâm bữa tiệc.
Nó xoay xoay ly nước cam trong tay, đôi mắt nhìn mông lung ra phía
trước. Đã gần một tiếng trôi qua mà Quân vẫn chưa xuất hiện. Mọi người
dễ dàng hòa vào bữa tiệc, người MC trên sân khấu liên tục khuấy động
không khí thêm phần náo nhiệt.
Nó chẳng quan tâm đến ngườ