
nào nó
nghĩ đến trường hợp này. Cảm giác đau hơn khi nó ép bản thân chủ động
rời xa. Nó ích kỉ, ích kỉ đến chính mình không chấp nhận được.
Nó cắn chặt răng, tự dặn mình không được khóc...
Huyền và nó đến quán Yagurt Gabbit gần trường. Nó và Huyền là khách quen của quán, nhất là Huyền vì cô có sở thích ăn đồ lạnh vào mùa đông.
Huyền khuyên nó rất nhiều. Huyền biết nó rất buồn. Cô động viên nó.
Nó cũng cười. Cười giống như là đang vui.
Huyền không biết rằng, mọi thứ cô đang làm đều là vô ích, nỗi buồn của nó không những không giảm đi mà còn đang tăng lên.
Tất cả là vì Huyền đang che giấu một sự thật một cách vụng về khiến nó dễ dàng nhận ra.
Huyền không nhắc đến những chuyện đang diễn ra khiến nó ngờ ngợ đoán được... Mọi chuyện chắc chắn đang rất căng thẳng.
Với bản tính bướng bỉnh và nóng nảy của Quân, không thể nào có chuyện cậu lại ngoan ngoãn ngồi yên nghe theo lời người lớn.
Một cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong nó. Chỉ tại nó, tất cả chỉ tại nó nên gia đình hạnh phúc của Quân đang dần nứt vỡ.
“Này, nhìn thấy gì chưa? Đào Duy Quân 11B3 đứng đầu khối.”
“Điểm tuyệt đối à?”
“Ừ 30 điểm. Tổng ba môn chính ban.”
“Thế người yêu cậu ấy thì sao?”
“26 điểm. Đứng thứ 5. Lần này bị xuống hạng nhiều rồi. Mà nghe nói chia tay rồi mà. Người yêu Quân bây giờ là Minh Hà 12A1 mà.”
“Từ lúc nào vậy?”
“Có nhớ cuối năm lớp 10 không? Quân tự nhiên biến mất, khi trở về thì có Minh Hà bên cạnh. Nghe nói cặp đôi Quân Phương giờ còn không nhìn mặt
nhau nữa mà.”
“Hot boy và hot girl thành cặp. Đẹp rồi. Gần đây Phương còn đánh nhau ở hồ bơi nữa. Phương đánh em gái Minh Hà nhập viện mà.”
“Thật á? Giờ mới biết. Nhìn mặt búng ra sữa kia mà ghê gớm thế á?”
“Vụ đấy ai chả biết. Có mỗi mày không biết thôi. Lần này bị tụt hạng, đánh dấu một bước sa ngã đấy.”
...
“Này nói bé thôi. Phương kia kìa.”
Phương và Huyền đến gần bảng điện tử thông báo điểm thi. Những lời xì
xầm bàn tán kia lọt vào tai nó không sót một chữ nào. Đúng là miệng lưỡi người đời, bảo nó đánh người nhập viện thì quả thật, quá hoang đường!
Xem ra Quân và nó cũng nổi tiếng, cứ tưởng im lặng rồi mọi chuyện sẽ
lắng đi và trôi vào trong lãng quên. Ai ngờ vẫn có nhiều người “thầm
lặng theo dõi” đến thế. Cũng chả trách Quân vì những lần đến trường, nó
vẫn thường xuyên bắt gặp những ánh mắt ái mộ nhìn về phía cậu. Nhưng nó
không biết nó nổi bật điểm nào mà mọi người lại có thể biết tường tận
được mọi việc xung quanh nó, đồn thổi rồi phóng đại lên. Thật là khó đối phó.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Nơi phát ra tiếng xì xầm bàn tán cũng im bặt. Không phải vì sợ nó mà vì Huyền – đương kim tiểu thư nóng tính không
khác gì người anh họ của cô – đang đi bên cạnh nó. Chỉ cần tưởng tượng
đến cảnh Huyền nổi điên lên thôi cũng đủ làm người ta nổi da gà.
Nó quay sang nhìn những cô nữ sinh nhiều chuyền vừa xôn xao bàn tán, gật đầu mỉm cười thật tươi. Dù gì cũng phải đáp lại những ánh nhìn “chăm
chú” ấy chứ.
- Chậc chậc. Tớ đứng thứ 9. Trong top 10 cậu ạ. - Huyền xoa cằm vẻ bất mãn.
Nó không nghe thấy Huyền nói gì, mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ khổ lớn
màu đỏ cách biệt: ĐÀO DUY QUÂN. Thứ hạng mà nó khổ công bám trụ suốt năm qua đã bị cậu lấy mất rồi. Nó thấy mừng. Đây là một bước tiến lớn cho
Quân. Nó có thể nhìn thấy sự cố gắng nỗ lực của Quân. Cậu cố gắng không
chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình, tập đoàn và cả người ông nội quá cố
đáng kính nữa.
Nó mừng nhưng sao lại có chút hụt hẫng ở đây. Có phải khoảng cách của nó và Quân ngày càng xa?
- Cậu bị tụt hạng rồi. - Huyền chống tay lên vai nó. - Chậc chậc. Tớ bảo mà. Phải giữ gìn sức khỏe. Cậu vừa học vừa hành xác như thế không có
kết quả tốt đâu.
- Hì hì. – Nó nghiêng đầu sang Huyền cười trừ. Thật ra thì cũng buồn chứ. Nó cũng cố gắng thế mà...
- Xem nào. Người con gái luôn đứng đầu của chúng ta bị tụt hạng thê thảm quá. - Lại cái giọng mỉa mai cao vút.
Nó không cần quay lại cũng biết được đấy là lũ cái Dương. Sáu đứa con
gái như có thù oán truyền kiếp với nó. Một ngày không chọc ngoáy đá đểu
nó là không chịu được. Duy nhất có bọn này là không nể nang một ai nhờ
có Minh Hà “đỡ” cho.
- Chị Dương, chị đứng thứ 4 này. - Giọng một đứa vang đầy vẻ phấn khích.
- Điểm nổi trội duy nhất của bạn Phương cuối cùng cũng bị tẩy bỏ. Thật
là... – Chúng nó giả vờ chống mặt thở dài. - Chả hiểu bạn tương xứng với anh Quân ở điểm nào nữa?
- No.1 hai khối hợp nhau hơn chứ. Chị Minh Hà đứng đầu khối 12 mà. Một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Đẹp quá.
- Hơn hẳn cái đứa tầm thường luôn mơ mộng hão huyền.
- Chúng mày... - Huyền nghiến răng bước lên định dạy dỗ chúng nó một trận nhưng nó đã ngăn lại.
- Huyền à. Chúng tớ khuyên cậu đừng nên dây dưa với loại con gái này. Không có gì tốt đẹp đâu.
Nó cảm nhận được cả cơ thể Huyền đang run