
huôn mặt của ông, nó mới nhận ra ông là ông Lãm - bố của Quân.
- Cháu chào bác. – Nó cúi đầu chào.
Ông Lãm không nói gì. Ông nhìn vào bó hoa trên tay nó rồi gật đầu chào lại.
Chờ nó đặt bó hoa lên mộ xong, ông Lãm mới lên tiếng:
- Cháu có thể nói chuyện với bác một lúc được không?
Bác đưa nó đến một quán café trên đường Quang Trung. Bên trong không có người. Không gian rộng và khá yên tĩnh.
Nó lén nhìn bác. Đúng là bố con. Họ rất giống nhau. Nhưng ở bác có một
sự nghiêm nghị của một Tổng giám đốc, khí thế bức người khiến cho đối
phương không thể chống đối.
- Bác là bố của Quân. – Ông Lãm từ tốn nói.
Nó gật đầu. Nó mơ hồ đoán được nội dung cuộc nói chuyện này.
Bác không hỏi gì nhiều về nó và Quân. Điều này khác với bà Mai. Bác chỉ
uống coffee, không nhanh không chậm kể cho nó một câu chuyện không ăn
nhập:
- Quân có một người chị họ. Nhưng con bé đã mất từ mười bảy năm trước –
khi nó mới được tám tuổi. Con bé bị oto cán chết. Đó là một nỗi đau lớn. Anh trai bác năm đó có một mâu thuẫn lớn với gia đình. Cái chết của con bé khiến anh ấy càng thêm lún sâu vào mâu thuẫn này. Anh ấy luôn cho
rằng cái chết của con bé là do dòng họ gây ra. Bố bác ân hận về điều đó
mặc dù ông không làm điều đó. Tuy rằng mọi người đã khuyên ông rất nhiều nhưng trong ông vẫn luôn tồn tại một sự day dứt. Cháu biết đấy, cảm
giác rất đau đớn.
Nó gật đầu. Bác nhìn nó rồi lại nói tiếp:
- Một điều kỳ lạ là trên đời này lại có những con người rất giống nhau
dù không có quan hệ máu mủ gì cả. Và cháu là một ví dụ... Cháu rất giống người chị họ của Quân năm ấy.
Nó tròn mắt nhìn ông Lãm. Đây là sự thật? Gương mặt này là của bố mẹ nó
ban tặng, không lẽ lại có cả một người giống nó như hai giọt nước.
- Bố bác cũng như cả gia đình đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cháu.
Riêng Quân và Huyền thì không biết vì con bé mất lúc hai đứa đó chưa có
mặt trên đời. Cháu biết đấy, mọi người đều rất yêu quý cháu. Đặc biệt là bố bác. Cuối cùng ông cũng tìm được người mà có thể chuộc lại lỗi lầm
năm xưa. Chính vì vậy mà ông đã giấu cháu chuyện hôn ước. Ông không muốn làm tổn thương cháu.
Đôi mắt nó nhòe đi. Màn nước mỏng dâng lên bao phủ lấy mắt nó. Sống mũi
bắt đầu cay. Giờ thì nó hiểu mọi chuyện rồi. Hiểu vì sao ông lại yêu
thương nó như cháu ruột, hiểu vì sao ông lại không cản cấm chuyện của nó và Quân. Hiểu vì sao ông luôn dặn dò nó cẩn thận khi ra đường – ông bị
ám ảnh về cái chết của người cháu gái năm xưa...
Rồi bác đổi tư thế ngồi, giọng nói giống như một người cha đang thủ thỉ
với con gái vậy. Bác không ra lệnh cưỡng ép hay bắt nó phải thế này phải thế kia. Bác chỉ nhẹ nhàng giải thích với nó chuyện hôn ước. Đó là một
lời hứa từ rất lâu của ông nội với người bạn chí cốt năm xưa. Bác bảo
ông rất kín tiếng, không nói cho một ai biết ngoài bác, vì bác là người
mà ông tin tưởng nhất. Ông tin rằng bác sẽ giúp ông hoàn thành lời hứa.
Bác rất tiếc chuyện của nó. Bác thông cảm cho nó. Nhưng chính gia đình bác cũng đang rất khó xử.
Gương mặt nó đầm đìa nước mắt từ bao giờ không hay. Nó đưa tay chắn trước miệng để không bật ra tiếng nức nở.
Bác nhìn nó rồi lắc đầu cười buồn.
- Cháu đừng quá buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Sẽ có ngày cháu quên được.
Bác đưa khăn cho nó. Nó đón lấy rồi lau nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt. Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng, giọng khản đặc:
- Cháu có thể... suy nghĩ thêm một thời gian... được không ạ?
- Bác mong câu trả lời của cháu. – Bác gật đầu.
- Cháu xin phép.
Nó nặng nề cầm túi xách đứng dậy chào bác. Bác cũng dịu dàng gật đầu
chào nó. Bác không ghét nó, chỉ là hoàn cảnh không thể cho phép bác ủng
hộ nó và Quân.
Nó đi thơ thẩn trên đường.
Không biết nó thích đi bộ từ lúc nào. Xe đạp điện luôn ở trong nhà kho.
Nó bị vấp nhiều lần nhưng không ngã, chỉ loạng choạng rồi đi tiếp. Đầu
óc nó không thể tập trung được. Nó cần thời gian. Cần rất nhiều. Mọi
chuyện đang dồn dập trong đầu nó. Nó không thể sắp xếp hết tất cả trong
lúc này. Hóa ra nó được ông nội Quân chấp nhận chỉ vì gương mặt này, nó
ngu ngốc ảo tưởng. Nó cứ ngỡ mọi việc lại dễ dàng đến thế. Dễ dàng đến
một cách vô lý...
Bước mãi rồi cũng về đến nhà. Nó lên phòng rồi đổ ập xuống giường, nhắm
mắt đầy mệt mỏi. Điện thoại của nó bỗng đổ chuông. Là Quân gọi. Nó lưỡng lự rồi cũng nghe máy.
Quân lo nó bị cảm lại. Nó trả lời qua loa vài câu cho Quân đỡ lo. Lúc gần cúp máy, nó bỗng gọi giật lại:
- Chờ đã...
- ...
- Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian... Có được không?
- Tớ không hiểu.
- Tớ cần phải suy nghĩ một số việc.
- Về chuyện ở phòng chức năng?
- Về tất cả mọi chuyện. Làm ơn. - Giọng nó như sắp khóc.
- Mọi chuyện không như cậu nghĩ. Hãy nghe tớ giải thích.
- Tớ hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Cậu hiểu không? - Đến đây thì nó khóc t