XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 8.00/10/726 lượt.

hật. Sự thật dội về khiến cơ thể nó run rẩy.

- Cậu... đã gặp... bố tớ? – Quân sững sờ. Giọng nói có phần hoảng hốt. - Cậu đang ở đâu? Tớ cần gặp cậu.

- Tớ cần yên tĩnh. – Nó nắm chặt điện thoại. - Đừng gặp tớ, đừng đến đưa tớ đi học, đừng gọi điện cho tớ...

- Phương...

- Và ĐỪNG LÀM PHIỀN TỚ NỮA. – Nó hét lên rồi nhanh tay cúp máy.

Nó gục mặt xuống gối khóc nức nở. Nó không muốn phải làm thế này. Thật sự không muốn.

Nhưng nó sợ đối diện với sự thật, đối diện với chính Quân...

Nó cảm thấy bản thân đang chìm trong bế tắc...



Nó chậm rãi bước lên thư viện. Bài kiểm tra văn của nó cần một số tư liệu. Trên tay nó ôm sách vở và bút, khá nặng và vướng víu.

Hai nữ sinh đi qua nó, “vô tình” huých vào vai nó khiến cho mọi thứ trên tay nó rơi xuống hết.

- Ô xin lỗi. Lần sau đi cẩn thận hơn nhé. - Giọng nói cao vút mang đến
chín phần mỉa mai cất lên, nối tiếp đó là một tiếng cười rúc rích.

Nó quay sang nhìn hai nữ sinh kia. Chả trách, đàn em của cái Dương. Nó
không nói gì, chỉ ngồi xuống thu dọn sách vở dưới nền đất. Nó chẳng thừa hơi mà tranh cãi với những đứa con gái lắm chiêu này.

Hai tuần nó không gặp Quân cũng là hai tuần những đứa đàn em của Dương
lộng hành. Chúng nó công khai bắt nạt nó. Chủ yếu là năm đứa đi cùng,
Dương không ra mặt kể từ lần ẩu đả ở bể bơi. Hai tuần cũng đủ để nó quen với cảnh này. Xảy ra nhiều như cơm bữa vậy. Có người mắng nó nhu nhược, nó cũng mặc kệ. Những đứa con gái này không phải là nỗi bận tâm của nó. Nó còn có một việc lớn hơn nhiều.

Quân làm theo lời nó. Cậu không gặp nó kể từ tối hôm ấy. Nó cũng chỉ
thỉnh thoảng nhìn thấy Quân bước đi trên hành lang. Những lúc như thế nó sẽ vội vàng lẩn vào đâu đó hoặc chộp lấy một học sinh giả làm bạn rồi
che mặt đi lướt qua. Quân nghỉ học rất nhiều. Trong thời gian bây giờ
cậu sẽ tập trung hết sức lực tại chi nhánh lớn nhất của tập đoàn ở Việt
Nam.

Như vậy cũng tốt, nó sẽ cố gắng suy nghĩ, cố gắng lựa chọn, và cố
gắng... từ bỏ. Nó sẽ tôn trọng nguyện vọng của người quá cố đáng kính
ấy. Nhưng sao trong nó vẫn còn mãi sự lưỡng lự đang ngày càng lớn. Nó cố gắng rồi lại day dứt. Nó cố lừa dối bản thân nhưng rồi lại bị chính
trái tim phản đối. Chính nó cũng đang ghét cay ghét đắng sự không rõ
ràng của bản thân.

Không biết nó rơi bao nhiêu nước mắt... Không ai có thể đong đếm được nỗi đau của nó. Tất cả là vì... nó quá yêu Quân.

Đi mãi rồi cũng đến thư viện trên tầng ba. Cô giáo trực thư viện rất quý nó, vừa thấy nó bước vào, cô đã tươi cười:

- Cô bé. Đến mượn sách hả? Bạn trai đâu?

Nó cười đáp lễ lại với cô. Tự nhiên nó thấy trong lòng nhói nhói. Nó với Quân như hình với bóng đến nỗi chỉ mới xa nhau một thời gian mà mọi
người cũng nhận ra.

- Em mượn sách tham khảo. – Nó lảng tránh câu hỏi của cô.

- Kệ sách thứ ba từ ngoài vào, đối diện với kệ Kinh Tế đấy. – Cô cầm bút chỉ vào kệ sách phía trước.

- Vâng. Em cảm ơn cô.

Nó chăm chú tìm sách. Chính xác thì ép cho cái đầu dính chặt vào hàng
sách tham khảo trước mặt, ngăn không cho nó quay lại đằng sau - kệ sách
về kinh tế.

“Soạt!”

Nó giật mình quay lại. Ngoài nó thì trong thư viện vẫn có người?

Rất nhiều quyển sách ở kệ đối diện được rút ra. Một khuôn mặt hiện ra ở khoảng không của các cuốn sách vừa được lấy.

Nó như nhìn thấy Medusa, cả người “hóa đá”. Ngay cả đôi mắt cũng không
chuyển động, nhìn chăm chăm vào con người phía sau kệ sách.

- Anh thích đọc sách Kinh tế à?

- Bình thường.

Đoạn đối thoại ngắn ngủi kéo nó về hiện tại. Là giọng nói thanh thoát của Minh Hà.

Minh Hà đi cùng Quân. Hình như Quân chưa phát hiện ra nó.

Nó nhìn trân trân và hai người đang quấn quýt lấy nhau đi đến bàn đọc sách. Có cái gì nghèn nghẹn ở trong cổ họng nó.

Nó thường cắn chặt môi khi kìm nén một thứ cảm xúc dữ dội nào đó đang
bộc phát trong người. Và bây giờ nó cũng đang hành hạ cánh môi dưới của
mình.

Nó ghen?

Nó vội quay mặt đi. Ngón tay di chuyển trên gáy các quyển sách nhưng lại không chú ý gì cả.

Nó lắc mạnh đầu rồi miết nhẹ bờ môi hơi đau. Chẳng phải như thế cũng tốt sao? Cứ như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng sao...

Nhưng tại sao nó lại cảm thấy khó chịu và bức bối đến vậy.

Nó chọn đại mấy quyển sách tham khảo rồi bước ra khỏi kệ sách. Nó cúi gằm mặt xuống, mái tóc buông xõa che hết khuôn mặt.

- Socola trắng! Thi tốt nhé.

Cô thư viện chìa thỏi socola cho nó, tươi cười mà không để ý đến cái
giật nảy người như ăn trộm bị phát hiện của nó. Cô thích gọi nó là
“Socola trắng” vì sở thích socola cùng với nước da trắng hồng của nó.
Chỉ tiếc là hôm nay cô thể hiện tình cảm không đúng lúc.

- Dạ... à... vâng. Em cảm ơn cô. – Nó cầm lấy thỏi socola, trong lòng thầm cầu nguyện không gây sự chú ý của hai con người kia.

- Năm quyển tất cả. Socola trắng thích bao giờ trả