XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 8.00/10/728 lượt.

lên vì tức giận. Bất giác nó
nắm tay Huyền chặt hơn. Cô không biết võ nhưng lúc tức lên thế này, cô
có thể gây ra thương tích gấp mấy lần người biết võ đánh

- Ly, Diệp, Hằng, Mỹ, Thủy. Đủ rồi. – Dương nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng. Con bé vẫn giữ thái độ cộc lốc và bất cần.

Năm đứa nghe Dương nhắc chẳng đứa nào bảo đứa nào, tự nhiên im chặt miệng. Đủ hiểu uy lực của Dương lớn thế nào.

- Xuống một lúc 5 hạng. Một sự nhục nhã. – Dương không thèm nhìn Phương. – Hóa ra bản chất của mày cũng chỉ là yếu đuối, chết chìm trong tuyệt
vọng.

Dương quay sang Huyền.

- Năm đứa em tôi thất lễ rồi. Mong bỏ qua.

- Không sao. Mong rằng cô dạy dỗ đàn em cô cẩn thận. Chúng nó càng ngày càng lộng hành, “vuốt mặt không nể mũi” rồi đấy.

Dương gật đầu. Đối với người nhà họ Đào thì con bé cũng như Minh Hà chưa đủ khả năng để động đến.

- Đi thôi.

Nó kéo tay Huyền đi khỏi sảnh lớn. Điểm cũng biết hết rồi, ở lại để cho người ta có cơ hội bàn tán chẳng phải là ý hay.

- Đừng buồn. Học tài thi phận mà. Cậu là người giỏi nhất - Huyền bật
ngón tay cái lên. Cô khá vụng về trong việc an ủi người khác nhưng điều
đó không có nghĩa con người cô khô khan, ngược lại cô rất tình cảm, sống thật và chân thành.

- Cảm ơn cậu.

***

Nó bước ra khỏi phòng tập võ. Tâm trạng không tốt lắm nên bị trúng đòn
nhiều. Thầy Long hôm nay thiếu kiên nhẫn với sự di chuyển chậm chạp và
phản kháng yếu ớt của nó. Anh mắng nó nhiều nhưng cuối cùng cũng không
chịu được cái khuôn mặt búng ra sữa xị xuống, phải chạy ra ngoài mua
socola dỗ nó.

Một bàn tay chộp lấy vai nó khiến nó giật nảy người, lập tức xoay người lại.

- Cậu làm gì ở đây? – Nó ngạc nhiên hỏi.

- Tối nay 8 giờ. Chuẩn bị đi. Có người đến đón. – Dương mặc kệ cái nhìn
như thấy người ngoài hành tinh, đáp tấm thiếp mời màu hồng phấn cho nó.

- Cái này là... – Nó mở ra xem. Là thiệp mời dự tiệc. - Biệt thự Hoàng gia?

- Là nhà của anh Quân. – Dương trả lời ngay. Con bé cũng không hiểu vì
sao Phương đến nhà Quân nhiều lần rồi mà không biết được tên biệt thự
ấy.

Con bé nói tiếp:

- Đây là party ăn mừng việc anh Quân đứng đầu bảng xếp hạng.

Chẳng để nó nói gì thêm, Dương quay đầu bước vào trong oto, mặc kệ nó đứng trầm ngâm với tấm thiệp.

- Này...

Nó gọi với theo nhưng chỉ còn lại lớp bụi mỏng còn vương lại. Cũng dần
quen với kiểu giao tiếp cộc lốc của Dương nên nó cũng chả tức giận, chỉ
cho tấm thiệp vào túi áo khoác rồi đi bộ về.

***

Bây giờ đã là 7h35’.

Nó nằm trên giường ôm con gấu bông, hai mắt mở nhưng cả cơ thể lại giống như chìm vào giấc ngủ từ lâu lắm rồi. Cỗ máy này đang ngoan ngoãn nằm
im dưỡng sức.

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Nó bịt tai lại, mặc kệ. Anh Hùng đang ở dưới nhà, có khách thì đấy là việc của anh ấy.

- PHƯƠNG. XUỐNG MỞ CỔNG.

Nó nhăn mặt đập vào người con gấu bông một phát. Tại sao anh ruột nó lại lười biếng đến mức này chứ?

Nó đành lùng bùng bước xuống nhà mở cổng.

- Không chuẩn bị gì à?

Cái giọng ngang phè hách dịch ấy khiến nó phải mở to mắt ra nhìn. Đúng
là cái Dương. Con bé nhiệt tình đến nỗi hết đưa giấy mời còn đến tận nhà đưa nó đi nữa.

- Tớ không định đi. – Nó lúng túng gãi đầu.

Dương chau mày nhìn vào bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng của nó. Con bé bực mình gắt gỏng:

- Tao thật sự bực mình với mày đấy.

Dương chộp lấy cổ tay nó, lôi đi.

- Này. Bỏ tay tớ ra.

Nó ra sức ghì lại nhưng không thắng được sức Dương. Nó vừa giằng tay
mình ra vừa la hét ầm lên. Dương khỏe hơn lần đụng độ ở nhà vệ sinh và
bể bơi rất nhiều. Cơ thể nó thì đang trong tình trạng suy nhược nhẹ.

Dương đẩy nó vào trong xe, sau đó con bé cũng ngồi vào trong, lên tiếng bảo tài xế phía trên khởi hành.

Nó xoay xoay cổ tay hằn đỏ, môi mím chặt.

Dương lôi nó vào trong Vogue – shop thời trang hàng hiệu có tiếng trong
thành phố. Mặc kệ bao nhiêu lời mời chào của nhân viên, mặc kệ cái váy
màu hông phấn Dương ấn vào người nó, nó nhất quyết ương bướng chọn áo
phông đơn giản cùng với quần jeans và combat đen.

Vì gần đến giờ bữa tiệc bắt đầu nên Dương cũng chẳng tranh cãi với nó. Con bé tiếp tục ấn nó vào trong xe.

Chỉ ba phút sau, căn biệt thự tráng lệ hiện ra trước mắt.



Khoảng sân rộng lớn chứa đầy oto. Có rất nhiều học sinh trường Võ Thị Sáu. Chủ yếu là những học sinh có thân phận danh giá, gia thế đồ sộ của khối 11
và 12. Họ đi dự tiệc một cách đúng nghĩa, váy dạ hội, quần áo sành điệu, trang sức phụ kiện đều toát lên phong thái quý tộc và không kém phần ăn chơi.

Mọi người căn bản sẽ không để ý đến một đứa con gái mờ nhạt như nó nếu như năm đứa khắc tinh của nó thốt lên:

- Bạn Phương! Bạn nghĩ đây là vườn trẻ hay sao mà ăn mặc thế kia?

Giọng nói chanh chua cố ý nâng cao âm lượng thu hút sự chú ý của mọi
n