
cũng được. – Cô thư
viện xếp ngay ngắn các cuốn sách rồi đưa cho nó, nở nụ cười ưu ái. Nếu
như trong thư viện mà không có người thì nhất định cô sẽ bẹo cái má
phúng phính rồi vò xù tóc của nó – hành động mà cô thích trêu nó nhất.
Nó cầm vội chồng sách, lòng nơm nớp lo sợ không biết Quân đã phát hiện hay chưa.
- Em chào cô.
Nó đi như chạy ra cửa thư viện. Cứ nghĩ sẽ thoát nhưng khi đi qua cửa sổ của phòng thư viện, nó bắt gặp một ánh mắt đen giống như một đầu đạn –
đang chiếu thẳng vào nó.
Tim nó đập “thịch” một cái, cơ thể như cỗ máy gặp sự cố khựng lại.
Một giây sau thì nó cắm đầu cắm cổ chạy xuống lớp.
Huyền thấy nó chạy về lớp thở hồng hộc liền đỡ nó vào chỗ, tay liên tục vỗ lưng nó.
- Cậu bị ma đuổi à?
Nó khó khăn lắc đầu. Chạy từ trên tầng ba chạy xuống rồi lại chạy qua
cái sân rộng “thẳng cánh cò bay” thì bảo sao không mệt chứ. Nó bật ho,
ho liên tục.
- Bình tĩnh bình tĩnh. Hít thở từ từ. Đứng lên đã. Không được ngồi...
Rồi... Hít vào... Thở ra... Chuẩn rồi... Đỡ hơn chưa? - Huyền lôi nó
đứng dậy, vỗ lưng nó rồi hít thở mẫu cho nó.
Nó làm theo Huyền. Cơn khó thở dần dịu đi. Cuối cùng cũng hồi sức. Nó
ngồi vào chỗ, cầm quyển vở phẩy phẩy vào khuôn mặt đang đỏ lựng vì mệt
kia.
- Cậu... Làm sao... biết... hít thở...? – Nó hỏi đứt quãng không ra câu.
- Anh Long dạy tớ. Hì hì. Hiệu quả phết. - Huyền cười tinh nghịch.
Nó nhìn Huyền chăm chú. Dạo này Huyền dịu dàng và nữ tính hơn. Nó không
thấy cô cầm chổi phi bọn bất trị hay quát tháo chúng nó mỗi khi phạm lỗi nữa. Huyền xinh ra nữa. Làn da, mái tóc,... đều được chăm sóc cẩn thận. Đã thế còn hay cười nữa.
- Nhìn gì mà nhìn kĩ thế?
Nó chưa kịp trả lời thì thằng nhóc có “thù oán” với Huyền nhất – con chim lợn đầu đàn Hưng “ngáo” – đã nhảy bổ vào:
- Con khủng long này có người yêu nên “biến hình” đấy. À mà mày nữa
Phương ạ. - Thằng nhóc xoa xoa cằm như người lớn. - Thất tình hay sao mà như quả mướp héo thế?
- Biến đi mày. - Huyền cầm quyển vở giơ lên định đánh nhưng thằng “ngáo” này đã chạy mất hút.
- Nó gọi tớ là “khủng long”. Thằng đần này. Phải gọi là “Rồng” mới đúng. Thế mới hợp với tên anh Long cậu nhỉ?
Nó đưa tay lên xoa mặt. Dạo này “xuống sắc” đến thế à? Gương mặt này có
thể khiến người khác nhìn xuyên thấu được đường tình duyên của nó à?
Huyền và nó một trắng một đen. Huyền hạnh phúc trong tình yêu bao nhiêu
thì nó quay cuồng với những nỗi lo bấy nhiêu.
Huyền vuốt ve má nó. Cô nhìn chằm chằm vào nó, thái độ rất “hình sự”.
- Bị sút cân, mắt lờ đờ thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt, tóc xơ xác. Cậu đang hành hạ bản thân đấy à?
- Chỉ là học bài thôi mà. – Nó lắc đầu cười trừ. Sự thật đúng là thế, nó thức đêm ôn bài, cũng chẳng có hứng thú với ăn uống.
- Cậu ham hố No.1 đến thế cơ à? - Huyền lắc đầu chẹp miệng.
Đứng đầu lớp chỉ là một phần, lí do lớn hơn là để ép bản thân tập trung
vào một thứ để quên đi những chuyện liên quan đến Quân. Sau lần hét lên
yêu cầu Quân đừng gặp nhau nữa, trong nó luôn có một sự day dứt khó
hiểu.
- Đừng có làm gì quá với sức mình. – Nhìn cái bộ dạng phờ phạc thiếu sức sống của nó, Huyền không khỏi xót xa.
Nó như chẳng nghe thấy lời nói của Huyền, lục đục lôi sách vở trong cặp ra.
- Tớ còn phải làm bài văn 90 phút. – Nó lầm bẩm nói, mặc kệ Huyền có nghe hay không rồi lại cắm cúi viết.
Huyền bực mình trước sự cứng đầu của nó, cô giằng cây bút trong tay nó ra, nghiến răng ken két với nó:
- Cậu bị làm sao thế? Bài văn đấy không cần phải làm. Cô thông báo từ hôm qua rồi.
Nó liếc gương mặt tức giận của Huyền rồi hờ hững lấy lại cây bút:
- Làm toán vậy.
- TRẦN THANH PHƯƠNG. - Huyền quát lên. - Cậu trêu tức tớ đấy à?
Hiếm khi Huyền gọi đầy đủ họ tên nó, ngữ khí lại rất tức giận khiến cho
cả lớp im phăng phắc quay lại nhìn bàn học của nó. Bây giờ thì Huyền
giống một con rồng rồi đấy, một con rồi biết phun lửa.
- Hai tiết cuối tự học. Cậu đứng lên. Tớ với cậu phải nói rõ ràng chuyện này. - Huyền nóng nảy kéo nó dậy, tự tay dọn hết đồ trên mặt bàn cho
vào cặp rồi phăm phăm kéo nó ra khỏi lớp.
- Chúng mày. - Huyền khựng lại, cô ngoái đầu vào trong lớp nghiến răng
ken két. – Hai tiết cuối này làm gì thì làm, đừng để tên lớp trên bảng
tin. Không thì tao bẻ răng từng đứa một.
Quả là một lớp phó trật tự có trách nhiệm với lớp!
Nó lờ đờ theo Huyền. Lúc tức giận Huyền khỏe thật.
Đi qua cửa lớp 10C3, nó lại không tự chủ ngoái đầu vào nhìn. Quân đang
thoải mái tựa lưng vào ghế, gương mặt tĩnh lặng nhìn lên bảng. Trông cậu giống như đang dự giờ hơn là ngồi học.
Nó khẽ thở dài. Quân vẫn vậy... Tại sao nó lại giống như bị suy sụp nặng đến nỗi cô bạn thân phải nóng nảy quát tháo nó?
Hay là cậu ấy cũng chuẩn bị... chấm dứt?
Lồng ngực nó quặn thắt. Hai tuần không gặp nhau nhưng chưa khi