
người rồi chầm chậm bước đến WC ngay
trong phòng làm vệ sinh cá nhân. Khi xong hết mọi việc, nó quay trở lại
giường. Nó suy nghĩ rất nhiều. Nó đã đủ tỉnh táo để phân tích mọi việc.
Ông nội là người Quân kính trọng nhất. Dù Quân không nói nhưng những gì cậu thể hiện đủ để nó hiểu.
Hôn ước là một phần di chúc ông để lại. Đây là nguyện vọng cuối đời mà
ông muốn Quân thực hiện. Chỉ riêng về tình cảm ruột thịt của ông cháu
Quân cũng đủ để nó thấy sợi dây ràng buộc vô hình chắc chắn thế nào.
Chưa kể họ hàng, gia đình của Quân. Mọi người đều dành một lòng tôn kính tuyệt đối với ông nội. Chắc chắn mọi người sẽ tác thành cho Quân và
Minh Hà.
Nó thương tất cả mọi người trong gia đình Quân. Họ đã chịu một nỗi mất
mát, nỗi đau quá lớn. Nó đau như chính bản thân mất đi một người ruột
thịt khi ở bệnh viện, lúc nghe tin ông mất. Đau vì sự qua đời của ông,
đau vì nỗi đau mà mọi ngiời phải gánh chịu. Nó yêu quý tất cả mọi
người... và trên hết là nó yêu Quân.
Quân sẽ phải tiếp quản tập đoàn của ông nội. Quân sẽ phải trở thành vị
tổng giám đốc trẻ tuổi. Quân sẽ phải đối đầu với nhiều thử thách và khó
khăn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể quá sức cậu. Sẽ là thế nào khi cậu
còn phải vướng vào vòng rắc rối với nó và hôn ước – ý nguyện của ông?
Nó hiểu Quân. Cậu ngang bướng. Chắc chắn cậu sẽ không nghe theo bản hôn
ước này. Cậu sẽ chống đối tất cả để đến với nó. Có lẽ sẽ là từ bỏ tất
cả...
Con đường tương lai của Quân đang rộng mở, cuối cùng lại bị một đứa tầm thường như nó phá vỡ.
Có lẽ nên...
“Cạch.”
Tiếng cửa mở kóe nó thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Quân thò cái
mặt ngố ngố vào trong, đảo mắt tìm nó. Khi đã chắc chắn là nó ngồi yên
trên giường cậu mới vẫy vẫy túi đồ to tướng trên tay, hớn hở khoe với
nó:
- Ăn hết chỗ này cậu sẽ đủ sức đánh được tớ.
Nó cười với Quân. Định bước xuống giường thì Quân vội chạy vào cản nó.
- Đang ốm cấm bước xuống.
Quân đặt cái túi đồ ăn lên bàn. Nó cũng không quan tâm xem trong đó có
gì. Nó kéo Quân ngồi lên giường, dựa đầu vào vai Quân. Đôi mắt nó khép
lại, miệng cong thành nụ cười mãn nguyện. Hơi ấm thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu. Nó chỉ cần thế này thôi. Đơn giản bên Quân mãi mãi.
- Này. Cậu hạ sốt chưa?
Quân vén phần tóc mái của nó lên, để lộ ra vầng trán thông minh. Cậu áp trán mình vào trán nó để kiểm tra nhiệt độ.
- Đừng có tự tiện. – Nó đẩy đẩy mặt Quân ra nhưng đã tóm được tay nó, lì lợm kiểm tra nhiệt độ.
Quân lúc nào cũng tự hỏi tự kiểm tra, chả bao giờ “xin phép” nó. Nhưng
nó thích được thế này, được quan tâm chăm sóc có phần ngang ngược ương
bướng – đúng tính cách của Quân.
- Tớ khỏe rồi. Xuất viện thôi. – Nó giật giật tay áo của Quân.
Đúng lúc đấy, tiếng gõ cửa vang lên. Quân gật gù lên tiếng. Dạo này cậu
có thói quen gật gù như chim bồ câu vậy, hay là một phong cách mới của
vị tổng giám đốc tương lai.
- Vào đi.
Cánh cửa phòng mở ra. Một đoàn người phụ nữ bước vào. Mỗi người càm một
thứ. Chỉ một loáng, một bàn thức ăn thịnh soạn hiện ra. Nó tròn mắt nhìn Quân. Quân như đoán trước được phản ứng của nó nên chỉ bẹo nhẹ má nó
rồi quay sang đoàn người bên cạnh giường:
- Cảm ơn. Bây giờ mọi người có thể đi được rồi.
- Chúng tôi xin phép, thiếu gia. - Họ kính cẩn cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng.
Quân quay lại giật giật hàng lông mày.
- Ăn đi. Trông cậu “chán” lắm.
Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ vào túi đồ lớn trên tủ:
- Tớ tưởng kia là đồ ăn sáng?
- Chỗ đấy là hoa quả thôi.
Nó chớp chớp mắt. Quân định để nó bội thực à? Chỗ hoa quả kia chắc nó phải ăn trong hai tháng mới hết.
- Cậu là đồ... chơi ngông. – Nó mắng không thương tiếc.
- Ăn thôi. Khi ăn không nên nói. – Quân đánh trống lảng.
Nó kiên nhẫn chờ qua bữa ăn sáng “quá cỡ” này. Đắng miệng nên ăn không
thấy có vị gì cả, mục đích duy nhất cũng chỉ là lấp đầy cái dạ dày rỗng
trong gần một ngày của nó.
- Tớ ổn rồi. Cho tớ xuất viện đi. – Nó lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Quân giả vờ đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ. Lúc nãy kiểm tra thấy nó cũng hạ sốt rồi, hơn nữa để nó ở đây nhiều cũng không tốt. Nó ghét mùi sát
trùng mà. Chả trách con bé này lần nào nhập viện lúc tỉnh lại đã mở
miệng đòi xuất viện rồi.
- Gọi “anh Quân đẹp trai” đi.
- Tớ đấm cho cậu một phát đấy. – Nó đe dọa kèm theo nắm đấm vung lên trong không khí.
- Ok Ok.
***
Nó cầm bó hoa cúc trắng bước vào trong nghĩa trang Cross.
Đảo mắt tìm mộ của ông, nó định bước đến thì nhận ra đang có người ở nơi đó. Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen đang đặt bó hoa – cũng là cúc trắng – lên mộ ông. Gương mặt trầm buồn khó tả.
Nó hơi lưỡng lự. Nhưng đã đến tận đây rồi còn quay lại thì cũng không được. Nó nhẹ nhàng bước đến.
Người đàn ông kia nhận ra sự có mặt của nó liền quay lại. Khi đã nhìn rõ k