Old school Swatch Watches
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327641

Bình chọn: 8.00/10/764 lượt.

đút điện
thoại vào túi, đi tiếp. Khi nào nói xong anh Hùng sẽ tự cúp máy mà.

Chậc. Chả thương đứa em gái bé bỏng này tý gì. Mấy vết thương trên người nó đã khỏi hẳn đâu mà anh Hùng nỡ bắt nó đi mua đồ cho anh. Người đâu
mà lười không tưởng được. Đi làm thì chuyên môn về muộn. Như hôm nay
này, 11 giờ trưa được về, vậy mà 2 rưỡi chiều mới về, đã vậy vừa mới về
là hạch sách, bắt nó đi mua đồ ăn ngay. Cứ như anh là người vừa bước ra
từ nạn đói năm 45 vậy.

Nói vậy thôi, chắc công ty anh đang có trục trặc.

Nó chép miệng nhớ lại cái hôm vác cái xác đầy băng bó về, anh Hùng như
bốc hoả. Nó mà không cản lại chắc anh đã cầm bom đến nhà những kẻ gây
thương tích cho nó mà đánh sập mất.

Tại sao người thân xung quanh nó ai cũng nóng tính thế. Chả giống nó, hiền thế này cơ mà.

Nhưng mà dù có thế nào cũng không được quát nó như thế. Nó tung chân đá viên sỏi trên đường. Thật là bất công.

- Nhóc con, có điều gì bất mãn thế? - Một giọng nữ vang lên đầy châm chọc.

Nó lập tức quay người lại. Là người quen.

- Chị... Chị gì nhỉ?... À chị Hương. - Nó gõ gõ cái đầu đãng trí. Mãi
mới nhớ ra. Là chị Hương - người làm ở nhà Quân mà nó gặp trong bữa
tiệc.

- Nhớ ra chị rồi à? Mừng quá! - Chị Hương ôm chầm lấy nó, trông cô không khác trẻ con là mấy.

- Ha ha ha...

- Này nhóc. Đi đâu đây? Có phải vừa ở siêu thị về không? - Chị Hương
nhìn túi đồ trên tay nó, túi có in hẳn logo của siêu thị mà, quá dễ để
đoán. - Chị cũng vừa ở trong đấy ra mà, sao không nhìn thấy nhóc nhỉ?

- Chắc tại siêu thị đông quá. - Nó gãi đầu cười trừ. - Chị mua gì vậy?

- Ít cốc thuỷ tinh về dùng tạm. Cốc chén ở nhà bị cậu chủ đập hết rồi
còn đâu. Chả biết chỗ cốc chén này "thọ" được mấy ngày nữa? - Chị Hương
chép miệng.

- Vậy... vậy ạ? - Nó tròn mắt hỏi lại. Gia đình có chuyện gì mà Quân lại đập phá hết tất cả đồ dùng vậy. - Mọi chuyện giờ... thế nào... rồi chị? Cậu... cậu ấy... làm sao...

Chị Hương còn phải giật mình trước sự hoảng hốt của nó. Nó nắm chặt cánh tay của chị Hương, lắp bắp hỏi không thành câu.

- Bình tĩnh đi em. Chuyện này... - Chị Hương nhìn quanh, ngập ngừng. -
Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, ở đây không tiện. Chị biết một quán cafe khá kín đáo và yên tĩnh, chị em mình ra đấy nhé.

- Vâng. - Nó gật đầu, vẫn biết tính Quân bướng bỉnh và nóng nảy nhưng nó không ngờ cậu lại hành động thiếu kiểm soát như vậy.

Nó vội vàng đi theo chị Hương.

Nhưng từ đâu một chiếc xe oto phóng đến, dừng lại ngay trước mặt nó.

Dương bước xuống xe. Con bé đảo mắt qua người chị Hương rồi quay sang nó.

- Lên xe đi. - Dương hất đầu về chiếc xe oto.

- Tôi không rảnh. - Nó cảnh giác. Nó biết chuyện "Lọ Lem giả tạo" kia là do năm đứa em của Minh Hà làm, nhưng dám lắm khi Dương đứng sau giật
dây. Minh Hà còn thân thiện chứ đàn em của chị ấy thì hung hãn hết với
nhau.

Dương nhìn nó đúng một giây, giây tiếp theo con bé gõ vào ô cửa kính của oto, ngay lập tức một người đàn ông mặc áo đen bước xuống... đẩy nó vào xe.

Dương mỉm cười hài lòng rồi bước lên xe. Trước đó không quên đưa ánh
nhìn thách thức về phía chị Hương, giống như con bé đang nói rằng: "Tôi
cướp nhé!".

- Cậu điên à? Tôi đang vội đấy. Cho tôi xuống ngay. - Nó tức giận nói
với Dương. Đây là lần thứ hai nó bị con bé lôi lên xe dù không muốn.

- Chuẩn bị ổn chứ? Thi học sinh giỏi ấy. - Dương chẳng bận tâm đến sự
cau có của nó, con bé thoải mái ngả đầu lên ghế, những lọn tóc xoăn vàng rủ xuống hai bên vai.

- Có liên quan gì đến cậu? - Nó nhíu mày.

- Khảo sát đối thủ tý thôi. Tao cũng thi mà. - Dương nở nụ cười nhạt.

- Vậy tức là muốn dằn mặt đối thủ? - Nó cũng cười, nụ cười còn nhạt hơn cả Dương.

- Tao cũng chưa tiểu nhân đến mức đấy đâu. - Dương vỗ vai nó. - Chỉ là muốn cho mày một vài lời khuyên nho nhỏ thôi.

Nó lại nhíu mày. Dương có âm mưu gì nữa đây?

- Cẩn thận một chút. Sẽ có chơi bẩn đấy.

- Tại sao cậu lại nói cho tôi biết?

- Cạnh tranh công bằng. Tao chỉ có thể nói với mày như thế thôi. Mà mày có vẻ tin người nhỉ?

- Bởi vì tôi thấy họ đáng tin cậy.

- Chưa chắc. Đôi khi đó lại là kẻ muốn *** hại mày đấy.

- Ngoài cậu và đám đàn em của cậu thì chẳng ai muốn *** hại tôi cả.

- Cũng phải. - Dương gật gù. - Đến nhà mày rồi đấy.

Cửa xe bên cạnh nó được mở ra bởi chính người đàn ông đã đẩy nó lên xe.

- Cảm ơn.

Nó bước xuống, không quên nói lời cảm ơn, không biết là cho Dương hay cho người đàn ông mở cửa giúp.

Nó vẫn thấy khó chịu. Lúc nó đang hoảng hốt vì chuyện của Quân nhất thì
Dương lại kéo đến phá đám. Nó còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa. Thật
là bực mình. Dương là con kì đà luôn ngáng đường nó.

Mang túi đồ ăn về với tâm trạng rất âm u, nó chẳng bận tâm với ông anh
trai hay cằn nhằn kia nữa. Nó đi lên phòng,