Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

n
từng người một vỗ tay. Giống như một làn sóng, càng ngày càng lên cao.

Không phải ai cũng là kẻ thích ăn theo số đông, ném đá tẩy chay một
người mà họ chưa từng tiếp xúc, chưa từng tận mắt chứng kiến “bản tính
đê tiện” của người đó mà số đông kia đang cùng nhau hùa vào chử i bới.

Chính tài năng, bản lĩnh, sự tự tin của nó thuyết phục mọi người.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Năm đứa con gái nhiều chuyện, những kẻ
chuyên lấy số đông để vùi dập cá nhân đơn lẻ, những kẻ chỉ nghe từ một
phía mà đã hồ đồ gân cổ mà chử i bới,... tất cả đều đang lạc lõng. Lạc
lõng đến một cách tội nghiệp.

Nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những gì trước mắt nó không phải là mơ chứ?

Nó sẽ cứ đứng đờ người như thế mãi nếu cô gái bên cạnh không huých nhẹ vào người nó mà ra hiệu.

Nó hiểu ý, vội vàng đưa micro lên nói:

- Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Nó cúi đầu chào rồi đi xuống dưới. Tim vẫn còn đập mạnh. Hồi hộp thật.
Lúc mọi người vỗ tay cũng là lúc trái tim nó vỡ òa. Nếu không phải đã
kìm chế, nó đã bật khóc ngon lành trên sân khấu.

Thầy giáo trẻ tuổi tiếp tục lên làm công việc MC. Thầy khá chuyên nghiệp khi thu hút hết sự chú ý của các học sinh phía dưới. Dĩ nhiên là chả có ai để ý đến nó và cô gái bên cạnh nữa, kể cả bọn quậy 11B2. Chúng nó cứ thấy có gì hay hay là lại quên hết.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Tao nhớ mày quá! – Nó nhảy cẫng lên, ôm chầm
lấy cô gái bên cạnh. Âm nhạc khá lớn nên đã át đi được tiếng hét của nó, thế nên mọi người xung quanh mới không để ý. Như thế còn ít đấy, nó
kiềm chế cảm xúc từ trên sân khấu đến tận bây giờ cơ mà.

- Hớ hớ hớ. Chị là chị cũng nhớ “chú” lắm. – Cô gái cũng ôm lấy nó, cười tươi rói. – Không ngờ luôn, mới không gặp nhau một tý mà mày đã thay
đổi đến thế rồi, bản lĩnh lắm con lợn của đời tao ạ.

- Gần hai năm rồi đấy, con lợn Trang ạ. – Nó giơ hai tay, ra sức bẹo má
cô gái. – Tao tưởng mày sang đấy ở hẳn rồi cơ, hóa ra vẫn nhớ tới “tri
kỉ” của mày ở bên này.

Không biết phải diễn tả cảm xúc của nó như thế nào nữa. Cực kì hạnh
phúc. Cái ngày ra sân bay tiễn Trang sang Pháp, nó đã nghĩ là sẽ mãi mãi không gặp lại cái con bé đã từng hiệp nghĩa bảo vệ nó thời cấp hai.
Không một tín hiệu liên lạc với nhau trong gần hai năm qua, Trang đột
ngột trở về khiến nó không biết phải làm gì nữa, mọi thứ quá bất ngờ
khiến cho nó “đứng hình”.

- Khóc cái gì mà khóc. – Trang đập bộp phát vào vai nó. – Tao còn ở Việt Nam lâu dài, yên tâm.

- Ơ? – Nó vội đưa tay dụi mắt. Dòng nước trong suốt ấm nóng từ đâu chảy
ra, ướt đẫm mắt nó. Sao thế nhỉ, lẽ ra phải cười lên chứ, sao lại khóc?

Trang mỉm cười. Phương tuy đã cứng cáp là thế nhưng vẫn luôn nhạy cảm.
Cô đoán nó sẽ phản ứng như thế mà. Thật chẳng ai hiểu nhau như những
người bạn “cực thân”.

Nó lau nước mắt. Đúng là dễ xúc động quá mà. Gần hai năm không gặp nhau, Trang cũng khá thay đổi, mái tóc được nuôi dài, buộc cao. Gương mặt
cũng có chút nữ tính chứ không như con bé lớp trưởng chua ngoa ngày nào. Trông xinh gái hẳn ra, không phải Trang biết yêu rồi chứ?

Sau một lúc bị thu hút bởi thầy giáo MC trẻ tuổi trên sân khấu kia, bọn
quỷ mới nhớ đến nhân vật chính của chúng ta. Chúng nó vội vàng nháy
nhau, vượt qua đám đông, ngó nghiêng tìm nó một hồi. Khi đã xác định
được đối tượng, chúng nó “hú” nhau ùa đến bao vây.

Đúng là... Nó còn bao nhiêu câu hỏi chưa hỏi Trang mà. Đến khổ. Chúng nó cứ như cơn lốc, đến một cái là đánh tung tất cả.

Ầm ĩ một lúc, nó mới méo mó mà xin một cơ hội “được nói”.

- Giới thiệu với tất cả các “cậu”, đây là bạn “tớ” hồi cấp hai, bạn ấy
sang Pháp từ hè năm lớp chín, đến ngày hôm nay bạn ấy mới trở về. – May
quá, cuối cùng bọn quỷ cũng để cho nó nói, đến mệt với chúng nó.

Còn Trang thì ngơ ngác trước sự ồn ào bất ngờ này, nhưng rất nhanh, cô
đã thích nghi được, một con người hoạt bát như cô, như vậy chẳng phải
rất vừa ý sao?

Bọn quỷ sau một giây ngơ ngác, chúng nó cũng nhanh chóng ồn ào trở lại.
Bọn này nói liên tục, nói không ngừng nghỉ. Trang quay cuồng trong các
câu hỏi của bọn quỷ. Đại loại là: “Cậu xinh thế.”, “Bên Pháp có... giống Việt Nam không cậu?”. “Cậu có biết nói... tiếng Pháp không?”, “Cậu còn
nhớ đủ... 29 chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt không?”, “Tháp Eiffel nó
“dư lào” hở cậu?”,... vân vân và vân vân... Toàn những câu hỏi khó!

Nó bật cười. Không ngờ lại dễ làm quen đến vậy. Trang được cái hòa đồng, vì cô đã có thâm niên làm lớp trưởng mà. Vậy là càng dễ nói chuyện với
nhau.

Huyền và Long bước đến cái đám ồn ào đấy. Huyền muốn đến chúc mừng
Phương vì Phương đã rất bản lĩnh vượt qua cạm bẫy, còn Long thì vẫn hơi
lưỡng lự trước bọn ồn ào như chợ vỡ kia. Anh vẫn có linh cảm không lành
về cái đám đông kia. Ngay từ đầu gặp mặt, chúng nó đã “đánh phủ đầu” anh rồi. Ngoài mặt thì tự tin lẫn kiêu ngạo là thế, nhưng mà bên trong vẫn
còn tồn tại một ít... lo sợ.

Đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t