XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326923

Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.

mắt của Quân vẫn vậy, ánh mắt có ma lực
xuyên thấu tâm can nó. Đến bao giờ nó mới đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy, đủ can đảm để dũng cảm đối diện với sự thật là nó và Quân đã chia
tay. Và đến bao giờ... nó hết yêu Quân...

- Có phải nó vẫn bắt nạt mày không? - Trang đỡ lấy tay nó, nghiến răng
trèo trẹo, quay sang Quân. - Mày là oan hồn à? Mày còn theo nó đến tận
đây để ám. Nhìn đi, nó còn không đứng vững khi nhìn thấy mày đấy.

Quân nhíu mày nhìn Trang. Mới trốn tiết xuống đây, định ngủ một tý mà đã bị làm phiền rồi. Hơn nữa lại còn gặp Phương. Giới hạn chịu đựng lại bị khuấy động một lần nữa. Nắm chặt tay, cố nén yêu thương và nỗi nhớ kia
lại, Quân trầm giọng hỏi:

- Cô là ai?

- Cái gì? Mày không nhớ ra tao? - Trang trợn tròn mắt nhìn Quân. Một lớp trưởng năng nổ, một con người nổi tiếng trong trường, hơn nữa lại là
người đã khiến Quân bị đình chỉ học, vậy mà trong não của kẻ đáng chết
kia lại không nhớ một chút gì. Thật là một sự sỉ nhục quá mà.

- Không. - Quân nhíu mày chặt hơn. Mà cũng phải. Quân chuyển trường từ
năm lớp bảy, tính đến bây giờ cũng bốn năm, nhớ làm sao được. Gần đây
Quân còn quay cuồng trong đống công việc nữa. Cũng khó trách Quân được.

Nó cảm thấy cơn giận của Trang đang dần chạm đến mốc đỉnh điểm. Không
thể để Trang thêm gây rối nữa, nó vội vàng kéo Trang đi, trước đó không
quên nói với Quân:

- Xin lỗi cậu.

- Này bỏ ra... Tao chưa nói xong... Tao còn phải thanh toán nợ nần với
nó... Bỏ ra, đừng có kéo rách áo... Đào Duy Quân, nghe cho rõ đây, Cao
Minh Trang này nhất định phải cho mày một trận, nhất định phải bắt mày
quỳ xuống xin lỗi bọn tao... - Trang đanh đá quay mặt lại nói, ra sức
vùng vẫy khỏi tay nó.

- Mày im lặng chút đi, nói lắm quá. - Nó nhăn mặt nói với Trang. Kéo mãi mới chịu đi.

Một phần vì không muốn để Trang làm náo loạn lần nữa, nhưng lí do lớn
hơn là vì nó sợ... đối mặt với Quân. Rõ ràng đã cúi đầu xuống rồi mà nó
vẫn cảm nhận được đôi mắt lạnh của Quân đang nhìn thẳng vào mình. Lồng
ngực lại nhói rồi.

Trang chí choé liên tục. Cô không chấp nhận được chuyện này. Còn nó thì
im lặng, vừa đi vừa cúi gằm đầu xuống. Ra khỏi khoảng sân sau đầy cây
cối ấy, nó mới dám thả lỏng. Khoé mắt lại cay rồi. Nó nhớ đến lần nghe
lén ở trụ sở phía Nam, Quân lao vào làm việc không ngừng nghỉ để tránh
mặt mọi người, Quân không chấp nhận hôn ước và Minh Hà. Vậy hai lần nó
nhìn thấy Quân hôn Minh Hà thì sao? Nó luôn quay cuồng trong các câu hỏi ấy. Nó không tìm được câu trả lời thích đáng.

Mải cúi gằm mặt mà đi, nó vô tình va phải một người.

- Này! Đi cái kiểu gì đấy?

- Xin lỗi. - Nó cúi đầu xin lỗi dù chẳng biết mình đã va vào ai, rồi nó bước đi tiếp, nó muốn về lớp.

- Cô tưởng xin lỗi là xong à? - Một cánh tay níu nó lại. Nhưng cánh tay ấy lập tức bị bật ra.

- Thế còn muốn như thế nào? - Trang hất mặt. Trang ghét nhất kiểu người thích bé xé ra to như thế này.

Nó lập tức quay lại, chủ yếu là muốn cản Trang, nó sợ nhất bao nhiêu ức
chế vừa nãy Trang lại trút hết lên những người này, nôm na là "giận cá
chém thớt".

Chả biết có phải nó bị ông thần xui xẻo ám không mà người nó va vào lại
là một con bé trong năm đứa em gái của Minh Hà. Năm con bé nhìn nó và
Trang đầy hung hãn.

- Nhìn nhiều, móc mắt đấy. - Trang trợn mắt lên. - Cái loại dùng điện
thoại và phao thi để *** hại người khác, tôi đã không thèm để ý thì thôi lại còn gây sự à?

Năm đứa con gái đi cùng nhau chẳng hẹn nhau mà giật mình. Rất nhanh, chúng nó đã hiểu được vấn đề.

- Cô là người đã rút hết những thứ đấy ra khỏi hộc tủ? - Một đứa chỉ tay về phía Trang.

- Não cũng có tý gọi là nếp nhăn rồi đấy. - Trang gật gù tán thành đầy mỉa mai.

Nó không hiểu tất cả đang nói gì, nhưng nhìn cái kiểu gườm nhau như thế
này chắc chắn có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. "Trang ơi là Trang, sao
đi đến đâu mày cũng gây rối chỗ đó thế?"

- Muốn chết à? - Một con bé khác định lao lên nhưng những đứa đằng sau
đã cản lại, đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế này không phải
là một ý hay.

- Đánh nhau không? - Trang cũng chẳng vừa. Cô hất mặt đầy ngạo nghễ khiêu khích.

- TRANG! - Nó quát lên. Trang vượt qua khuôn khổ cho phép rồi.

Hiếm khi Phương phải quát lên như thế nên Trang đành nhường một bước
vậy. Nhưng không thể bỏ đi một cách im lặng được, như thế là sỉ nhục con người có lòng tự trọng cao như Trang.

- Hôm nay tạm tha. Lần sau sẽ làm thật.

Bọn con gái kia tức điên lên nhưng không làm được gì, đơn giản vì chúng
nó đang ở giữa sân trường. Mà dù có cơ hội, chắc gì chúng nó đã đánh lại được Trang, đến Phương chúng nó còn không đánh nổi cơ mà.

Nó im lặng đi tiếp. Trang mang cảm giác khó hiểu đi bên cạnh. Nếu như
bình thường thì nó đã mắng Trang một trận đau đớn rồi, đằng này lại chỉ
im lặng. Rõ ràng có "biến".

Trang níu tay nó lại, cô nhìn thẳng vào mắt nó,