
ánh mắt giống như... gà mẹ chăm gà con vậy.
- Này. Làm sao thế?
Nhận được cái lắc đầu và kiểu cười như không cười của nó, Trang tiếp tục dò hỏi:
- Có phải là do thằng Quân không? Ở trường nó làm gì mày?
- Cậu ấy không làm gì tao. - Nó lắc đầu. - Bọn tao đã từng... yêu nhau.
- GÌ CƠ?? - Trang hét lên. - Ư... ư...
Nó vội bịt mồm Trang lại. Mồm to như cái loa phường ấy.
- Đừng hỏi gì cả. Chiều nay đến quán bác Lan. - Nó thì thầm. - Tao về lớp đây, mày đừng có làm loạn nữa.
Trang sút tung viên sỏi dưới chân. Lại phải chờ đến chiều à? Cô nhìn
theo dáng nó chạy xa dần. Hai năm qua, cuối cùng thì đã có bao nhiêu
chuyện xảy ra với Phương?
Buổi trưa. Tại nhà của Phương.
Đang rửa bát thì nó có điện thoại. Lau vội tay vào cái khăn bên cạnh bồn rửa, nó lấy điện thoại ra xem. Là Trang gọi.
"Tình hình là tao ứ đến quán bác Lan được." Giọng Trang buồn rầu như sắp khóc.
- Sao vậy? - Phương hỏi lại.
"Bố tao đang ở Việt Nam. Tao phải trốn đi đã. Bố tao mà bắt được tao thì tao chỉ có nước về Pháp." Trang phụng phịu.
- Tao tưởng mày được phép về Việt Nam? - Nó thốt lên. Biết Trang ngang
ngược quậy phá, nhưng nó không ngờ Trang lại ngông cuồng tự ý trốn về
Việt Nam. Mà Trang mới 16 tuổi, cô luồn lách kiểu gì mà trốn được về,
bao nhiêu thủ tục xuất nhập cảnh như vậy.
"Điên." Trang tặc lưỡi. "Mà kệ chuyện đó đi. Tao đã có cách rồi. Cái
chính là gọi điện hỏi mày cái này này, bứt rứt từ tối qua rồi mà chưa
hỏi được đây. Hôm qua mày nhờ ai đệm tiếng kèn hamonica vậy? Mày đã đề
phòng từ trước rồi à?"
- Chứ không phải mày làm hết à? - Nó ngạc nhiên. Hôm đấy nó đã chắc chắn mười phần là tất cả đều do Trang làm, thế nên nó chẳng hỏi lại nữa.
Chuyện đó có ai ngờ.
"Tao chơi guitar rồi làm sao mà chơi được hamonica nữa. Nhưng mà hay
phết mày nhể? Tiếng hamonica "mix" với guitar vui thế cơ mà. " Trang hớn hở trở lại, vừa nãy còn phụng phịu cơ mà.
- Ừm... - Nó trầm tư suy nghĩ. Không phải Trang thì là ai. Ai là người đã âm thầm giúp nó?
Băn khoăn là vậy nhưng cũng có chút vui vui, không phải ai cũng quay lưng với nó.
"Thế nhé. Hẹn mày ngày mai nói chuyện. Tao đi trốn tiếp đây." Trang nói vội rồi cúp máy.
Nó chép miệng. Chả biết Trang đang trốn ở chỗ nào nữa. Nó biết bố Trang, bác cực kì hiền, vì Trang là con một nên bác lại càng cưng chiều cô.
Nhưng một khi bác đã quyết định là không ai có thể thay đổi được hay làm trái ý bác. Như lần bác đưa gia đình sang Pháp định cư ấy, Trang nằng
nặc đòi ở lại mà có được đâu.
Trang cực kì láu cá, chắc cô đã lợi dụng sự thiếu cảnh giác của bác mà
trốn về. Nó vẫn tự hỏi, với sức Trang thì làm sao mà thoát được trót lọt như vậy?
Và còn một điều nữa. Là ai đã chơi kèn hamonica? Bạn bè xung quanh nó đâu có biết chơi loại kèn này.
Từ một người không quen?
Năm giờ chiều, tiếng chuông ngoài cổng vang lên chậm rãi. Hẳn là người bấm chuông rất từ tốn và kiên nhẫn.
Nó xỏ vội đôi dép rồi chạy ra ngoài.
- Ơ... Bác...
Nó đứng khựng lại. Mẹ của Quân - phu nhân Hoàng Thiên Mai - đang đứng
trước cổng nhà nó, trên tay bác là một túi đồ lớn màu trắng.
- Cháu chào bác. - Nó đi đến, vừa mở cổng vừa chào bác.
- Chào con. Lâu rồi bác không gặp con. - Bác mỉm cười dịu dàng, đôi mắt khẽ nheo lại, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười rất ấm áp.
Nó đứng sang một bên để cho bác đi vào nhà. Tuy trong lòng đang rất khó
hiểu nhưng nó cũng chả dám hỏi. Có chủ nhà nào hỏi khách là "đến đây để
làm gì" chưa?
- Bố mẹ con đi vắng à? - Bác Mai hơi cúi xuống để tháo đôi giày, rồi bác xếp gọn gàng trước hiên nhà.
- Dạ vâng. Bố mẹ cháu đi công tác ở xa. - Nó lễ phép cúi đầu. Bác Mai
rất bình tĩnh và tự nhiên. Đến nhà người yêu cũ của con trai mình mà lại có thái độ như vậy, đúng là chỉ có ở bác.
- Tiếc nhỉ? Vậy mà bác đã chuẩn bị để trò chuyện với ông bà thông gia cơ đấy. - Bác lắc đầu tiếc nuối.
- Gì... gì cơ ạ? - Nó lắp bắp, có phải nó vừa nghe nhầm không, "ông bà thông gia"?
- Thôi không sao, có con là tốt rồi. - Bác Mai xoa đầu nó cười xoà. - Liệu có phiền không nếu bác ở lại chơi?
- Không. Không ạ. - Nó lắc đầu liên tục. Phiền thế nào được, bác Mai đối xử với nó như con đẻ, hơn nữa nó cũng rất kính trọng bác.
- Cảm ơn con. - Bác Mai gật đầu. - Bác cháu mình nấu một bữa đi. Lâu rồi bác không vào bếp. Gần đây mới rảnh rỗi, công việc cũng được một đứa
bất trị làm hộ. Ha ha.
"Đứa bất trị"? Bác đang nói đến Quân à?
Quân làm việc như hành hạ bản thân như vậy, bác không cảm thấy gì sao? Hay đối với bác, như thế chỉ là một chuyện bình thường?
Có một cái gì đó cuộn lên trong lòng nó.
- Bếp ở đâu vậy Phương? - Tiếng bác Mai vang lên.
Nó bị kéo ra hiện tại. Cố lấy lại bình tĩnh, nó đi song song với bác Mai.
- Để cháu dẫn đường cho ạ.