
Anh chàng bartender ái ngại nhìn Quân, nãy giờ cậu đã uống không biết
bao nhiêu là rượu rồi. Nhưng cũng không thể làm gì được, anh bất lực đưa thêm cho Quân ly Brandy. Rượu mạnh mà nốc như nước lã vậy.
- Tìm thấy anh rồi. - Một giọng nữ vang lên.
Quân ghét cái giọng này kinh khủng. Không cần nhìn cũng biết là ai, Quân khó chịu uống cạn ly rượu rồi yêu cầu thêm một ly nữa.
Minh Hà vội giữ lấy tay Quân, cô khẩn khoản:
- Anh đừng uống nữa, em biết anh đang rất tức giận. Nhưng em xin anh,
đừng hành hạ bản thân như vậy nữa, cơ thể anh không chịu được nữa đâu.
- Cô thì biết gì? Mọi chuyện đều đang đi đúng ý cô đấy, về nhà mà tận
hưởng đi. - Quân hất tay Minh Hà ra, cậu định đưa ly rượu mới do
bartender vừa đưa lên uống thì lại một cánh tay nữa giữ cậu lại.
- Anh uống chưa đủ à? - Huyền giằng mạnh ly rượu ra. Cô cũng đang tức
giận khônh kém. Bị bác trai bắt đi cùng Minh Hà để tìm Quân, cô đã tức
giận, khi nhìn thấy anh họ mình bê bết trong rượu thế này, cô càng tức
giận hơn.
Phiền thật! Quân đã dặn bảo vệ là không để cho ai đến làm phiền cậu, vậy mà lại có đến hai "cơn ác mộng". Đưa đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận quay
sang Huyền, Quân gằn giọng:
- Đi về đi. Đâu không phải là nơi em đến được.
Huyền và Minh Hà rúm người trước gương mặt đằng đằng sát khí của Quân. Chưa khi nào cả hai thấy Quân lại như vậy.
Minh Hà vò chặt gấu áo. Cho đến khi nào Quân mới thôi xua đuổi cô? Không biết từ khi nào, Minh Hà đã yêu Quân. Ngày ấy cô tỏ tình với cậu chỉ là muốn chinh phục được trái tim của hot boy đình đám trong trường. Cái
tôi quá cao cùng với sĩ diện của một người con gái nổi tiếng cao ngạo
bất khuất của cô đã khiến cô không chấp nhận cặp đôi Quân - Phương. Cô
đã thề là phải cướp bằng được Quân. Có phải rất may mắn không khi mà bản hôn ước xuất hiện trước cô. Cô đã nghĩ cơ hội khôi phục danh dự là đây
rồi. Nhưng thực sự rất khó, cho dù cô đã làm đủ mọi cách nhưng Quân
không bao giờ mở lòng với cô. Từ ý định lấy lại sĩ diện, cô đã yêu Quân
từ lúc nào không hay. Yêu không một lý do, thấy Quân như vậy lòng cô đau như cắt. Giờ mới biết, yêu đơn phương đau lắm.
Cố nén nước mắt, Minh Hà kiên nhẫn thuyết phục Quân:
- Làm ơn đi. Nếu anh không đồng ý, em cũng sẽ nói với hai bác dừng ngày đính hôn. Đừng như vậy nữa.
"Choang!"
Quân ném mạnh ly rượu xuống sàn nhà.
- Đừng xuất hiện trước mặt tôi. - Quân nghiến răng. Máu trong người
Quân đang sôi lên. Thứ nước mắt này không làm cậu động lòng được.
Huyền thấy sợ. Chưa bao giờ anh họ cô đi quá giới hạn như vậy. Không ai có thể ngăn Quân được nữa.
Mà không. Còn một người. Nhưng thật sự rất nguy hiểm, giống như một con dao hai lưỡi vậy.
***
"Đến MDM và giúp tớ. Chỉ có cậu mới có thể ngăn được anh Quân".
Nó sững sờ nhìn vào tin nhắn của Huyền. Không suy nghĩ gì, nó vội vàng
đẩy ghế đứng dậy, chạy vụt khỏi quán bác Lan, bỏ lại Trang ngồi đó với
sự ngỡ ngàng.
"Mày là đứa ngu nhất mà tao từng gặp. Mày bỏ nó khi nó khó khăn nhất.
Mày nghĩ như thế là cao thượng à? Mày nhút nhát không dám tự giành lấy
hạnh phúc cho bản thân. Mặc kệ cái bản hôn ước đấy, xé nó đi. Mày và nó
muốn có hiếu với ông nội quá cố, nhưng liệu có người quá cố nào vui được khi thấy cháu mình như thế không?"
Nó vội chạy ra ngoài đường lớn. Bar MDM trên đường Lạch Tray, cách nơi
nó đang đứng khá xa. Bắt vội taxi, nó nói nhanh địa chỉ. Người lái taxi
nhìn nó có chút khó hiểu, MDM là nơi không dành cho những người nó. Ngồi trên xe, nó chỉ biết cầu nguyện, mong là Quân không làm gì vượt quá
giới hạn.
"Mày có nhìn thấy sự xuống cấp của nó không? Mày có đau không? Có bao
giờ mày thấy ân hận vì đã chia tay với nó không? Và quan trọng là MÀY
CÒN YÊU NÓ KHÔNG? Tại sao mày lại ngu ngốc như vậy?"
Nó đã gật đầu một cách vô thức trước những câu hỏi của Trang. Trang mắng nó té tát. Mắng như chưa từng được mắng. Dù biết tính Trang nhưng nó
vẫn bàng hoàng trước những gì Trang nói. Bởi vì Trang... nói đúng. Những điều nó chôn sâu trong đáy lòng, Trang đều gợi ra hết. Và hơn hết,
Trang đã chỉ ra cái sai lầm của nó, cái mà nó luôn lầm tưởng là sự tốt
đẹp nó làm cho cả hai.
"Tìm nó, nói với nó những gì mày nghĩ đi. Đừng có tự làm đau mình và làm đau cả người khác nữa. Những gì thuộc về mày thì hãy giữ kĩ, trong tình yêu không có chỗ cho sự chia sẻ đâu. Mày sai, giờ thì sửa đi. Muộn còn
hơn không. Và cẩn thận cái cô Minh Hà kia đi."
Không chỉ có Trang, còn có bác Mai, chính bác đã khuyên nó rất nhiều. Cả Huyền nữa, giờ thì nó hiểu vì sao Huyền đã tức giận khi biết nó chia
tay với Quân rồi. Đúng, nó là đứa không hiểu chuyện.
Nó sai. Nó có lỗi với Quân. Tất cả là tại nó.
"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. "
Minh Hà bấu chặt tay. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào thân hình cao lớn đang
ngồi ở quầy bar. Tất cả là tại con bé ấy. Nếu như không có nó, mọi thứ
đều thuộc về cô. Con bé ấy đã cướp Quân c