ho cậu.!”
tôi chỉ còn cách dùng món quà để uy hiếp La La,T__T
thật là 1 trò ngớ ngẩn.. quà của tôi có phải kim cương đâu, hic hic..
nhưng… đành đe dọa thế thôi..
khi tôi chụp gói quà định bước ra ngòai thì,
Lãm vội giữ tôi lại..
“chuyện là… bọn tôi muốn biết Xuân thực sự thích ai.”
“là sao?”
“hôm sinh nhật, tôi và Long thỏa thuận, nếu Xuân chọn người nào thì người kia sẽ rút lui.”
“trời…sao phải thỏa thụân như vậy?”
“vì cả 2… đều thích Xuân.”
Lãm nói bằng giọng hơi e dè, có lẽ cậu ấy khó lòng thừa nhận điều đó với tôi.
tôi dù cho có nghe trộm cuộc nói chuyện 1 lúc,
cũng biết tình cảm của Lãm 1 cách mơ hồ
nhưng giờ thì tôi biết chắc… cậu ấy…cũng yêu mến tôi..như mẹ đã nói..
“…nhưng cuối cùng Xuân ko chọn ai cả. ^^”
“tớ……….”
tôi ko biết nói sao với Lãm bây giờ,
chẳng lẽ nói tôi chọn…Đu Đu… ? T___T
dù cho Đu Đu ko hề muốn tôi lựa chọn…cậu ấy ko hẹn tôi..
“Xuân ko thích ai trong 2 chúng tôi.”
Lãm cười nhạt, hơi buồn, trái với thái độ ban nãy còn vui vui,
chắc cũng vừa nhận ra..
“tớ thích cả 2 cậu. … 2 người thật tốt với tớ.. nhưng đó chỉ là thích..”
“ko phải yêu, đúng ko?”
tôi khẽ gật đầu. mẹ dặn phải nói điều này,
để họ lại sống vui vẻ và vô tư…đừng nghĩ nhiều về tôi..
“cho nên, từ khi gặp Xuân, tôi nghĩ mình làm linh mục là đúng rồi..*_^”
“cậu đừng vậy mà.. làm cha xứ…cô đơn lắm”
“ko thể có người mình yêu thì làm cha xứ hay ko cũng là cô đơn thôi!”
Lãm lại cười.
nụ cười của Lãm đầy nỗi đau, câu nói làm lòng tôi thắt lại.
xin lỗi… tớ đâu có đáng…
“quà gì vậy? mở bây giờ được ko?”
“uh, cậu mở đi”
La La tháo gói quà 1 cách chậm rãi và cẩn thận,
khi nhìn thấy bức ảnh Gemini ngoài bìa, cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ.
“tớ định xếp xong mới tặng nhưng… lâu quá… hic, thôi, mong là cậu thích..”
“thích chứ. chưa ai tặng tôi món quà có ý nghĩa như thế này. cảm ơn…Xu Xu.”
“…^-^.. hình như cậu…mới gọi tớ là Xu Xu?”
Lãm hơi cười, tỏ vẻ ngại.. tôi ko hiểu sap cái tên Xu Xu,
rất nhiều người gọi… mà Lãm thì ko..
cậu ấy vẫn luôn gọi tôi là Xuân.
thấy vẻ thắc mắc của tôi,
Lãm ngồi xuống ghế, rót 1 cốc nước rồi giải thích..
“lúc trước thấy tên Xu Xu kỳ quá, cứ ngô nghê thế nào…khi ấy nghĩ tên Xuân đẹp hơn.”
“vậy rồi..?”
“sau đó thấy thèm được gọi… Xu Xu như Long..”
“ờ… nhưng sao phải thèm..? cậu cứ gọi có sao đâu?”
“từ đầu ko gọi, đột nhiên đổi cách gọi, mắc công…người ta nghi ngờ..”
“nghi ngờ cái gì…?”
La La khóac tay bảo tôi thôi đừng hỏi,
cậu ấy lúng túng thấy rõ..
okay..thì ko hỏi..
“chắc Long nó buồn lắm khi nghĩ Xuân chọn tôi.”
“uh, cậu ấy còn uống cả bia nữa… ấy chết!! tớ sang tìm cậu vì chuyện này…mà quên…hic hic.. Long đi đâu tắt máy, tớ gọi mãi ko được.”
khi tôi cho biết điều đó, Lãm sốt ruột hẳn,
đứng phắt dậy, khóac cái áo ngoài rồi nắm tay tôi kéo đi.
“khoan, đi…đâu vậy?”
“tìm Long, nó mà uống bia thì ko xong đâu”
tôi bắt đầu bị Lãm làm cho lo lắng theo,
lẽ ra tôi phải nói ngay khi gặp Lãm, mà tự nhiên vụ hẹn hò gì đó làm tôi ko nhớ ra..
nên vì thế, tôi bỏ xe đạp ở nhà thờ để Lãm chở đi vòng vòng,
tìm Lo Lo.
tại tôi gây ra mấy chuyện này..T__T
mẹ nói đúng, có lẽ phải kết thúc càng sớm càng tốt.
…………………
chúng tôi dừng ở 1 quán café nhạc sống nọ, nhạc dập xình xình,
ko giống quán bar hay vũ trường, ko có ai nhảy nhót,
nhưng rất ồn, ồn ghê lắm..
người ta toàn hét vào mặt nhau.
tôi nhận ra vài bạn học cùng trường, trời ạh,
sao họ có thể vào cái chỗ này…??
í, mà nói ai, tôi cũng đang ở đây đấy thôi.T____T
“LONG!! DẬY ĐI VỀ…LONG, MÀY NGHE TAO NÓI KO HẢ??”
tiếng Lãm gào to và tôi nhìn thấy Lo Lo.
đang ngồi nốc tiếp mấy chai bia, ko thể tin nổi,
sao học sinh các cậu lại học thói người lớn thế kia..
ba mẹ mà biết tôi vô đây thì chết đòn.
“MÀY…THẮNG RỒI..MẶC KỆ TAO..!!”
ngồi cùng Long là mấy anh bạn tóc xanh đỏ, áo đen đầu lâu tùm lum,
trông đáng sợ ghê lắm…
tôi chỉ níu vạt áo Lãm và nép sau cậu cho bớt sợ..
La La cứ thế xốc Lo Lo lên, lôi cậu ấy đi,
nhưng mấy cậu bạn xanh đỏ kia đã đứng dậy, vẻ rất bặm trợn.
họ túm áo Lãm.
“này, mày đừng có chen VÀO GÂY SỰ NHÉ!!”
“buông tao ra.”
trong khi Lãm đang gặp nguy hiểm, Long cứ lè nhè ôm chai bia,
y như cảnh thất tình trong phim áh +___+
“Xuân giữ nó dùm tôi,”
tôi vội đỡ Long, khi Lãm vừa buông tay,
trời, Lo Lo nặng quá, hu hu..
“đã nói buông tao ra, NGHE KO HẢ?”