nên tôi và Long bị đuổi lên phòng,
Lo Lo bế tôi lên cầu thang T__T dù việc này mọi thường cũng ko cần thiết…
nhưng do yếu ớt, cộng thêm cái chân đang què quặt,
tôi ko thể chống đối … hic hic..
mà mẹ lại còn nói – “để nó ẵm cho tiện” – nữa. T__T
“hình như nhẹ đi vài ký rồi”
“cậu …về đi.T_T”
“đuổi hoài vậy??… ah… Doremon! tớ thích truyện này, để đọc cái đã!”
và thế là Lo Lo lì lợm ở mãi trong phòng tôi,
ôm cuốn Doremon mà đọc ngấu nghiến..<__<
tôi lấy ổi ra ăn..
1 loáng là hết 2 trái. happy.gif
mẹ đột ngột đẩy cửa vào.
“Xu Xu, con biết… nhà Đu Đu sẽ dọn đi chưa?”
“hả?”
tôi gần như bay khỏi giường, hoảng hốt,
Long quăng quyển truyện vội đỡ tôi, nếu ko chắc tôi nằm lăn quay dưới đất rồi..
cái gì chứ… dọn đi??
“mẹ Đu Đu qua chào tạm biệt nhà mình.. sáng mai họ đi ...”
“sáng mai? sao gấp vậy?”
“ko, họ chuẩn bị lâu rồi. cô Thùy nói nhà rộng ở ko hết, bán đi để xoay xở vốn buôn bán gì đó.”
“họ dọn đi đâu ạ..?”
“quận 2. xa nhà mình lắm.”
“con qua đó liền đây!”
nói rồi tôi bước xuống giường, đi lò cò lại chỗ tủ áo..
Đu Đu ko thể cứ bỏ đi im lặng như vậy được..
bạn trong xóm..bây giờ cả bạn trong xóm cũng ko còn.
ko, ko thể được!
“con điên à? chân cẳng thế sao mà đi?”
tôi nhìn xuống, rõ ràng là tôi ko thể đi bộ hay đạp xe
với cái chân xi cà que này..
và tôi nhìn Long, nãy giờ cậu ấy vẫn như 1 kẻ vô hình.
“để cháu chở Xu Xu sang đó cho.”
cảm ơn, Lo Lo…^^
mẹ tôi định nói gì đó nhưng rồi mẹ cũng để tôi đi,
mẹ thừa biết tôi sẽ ko thể ở yên trong nhà..
……………
đoạn đường từ nhà tôi sang nhà Đu Đu,
đi bằng xe máy chỉ mất có 3 phút.
nên Long ko nói gì cả..
mẹ Đu Đu cũng vừa mở cửa vào nhà.
“cô ơi…”
“oh, Xu Xu? sao con sang đây?”
“con… tìm Đu Đu… cậu ấy..có nhà ko cô?”
“ah, nó đi đâu đó rồi, chắc trả 1 số đồ dùng mượn của hàng xóm…con vào đi.”
tôi bước cà nhắc tới bậc cửa, Long nhìn thấy thì vội tới ôm tôi nhấc lên,
tôi giống bị tàn phế khi ở cạnh Long vậy T___T
mặc dù tôi có thể tự leo bậc thang được, lúc ko có cậu ấy,
thế mà hễ Long có mặt là cậu ấy cứ tự ý coi tôi là…bao gạo,
thích bế thì bế, thích ôm thì ôm. +__+
“2 đứa ngồi chơi đợi nó, cô đi dọn dẹp 1 số đồ nữa..”
“dạ…cô có cần giúp gì ko ạ?”
“thôi cứ ngồi đó được rồi..”
mẹ Đu Đu nói xong thì đi vội vào trong,
lục đục khiên vác cái gì đó..
tôi định xuống giúp nhưng mà… cái chân…hic hic..
“muốn phụ phải ko? ngồi yên đi chị hai. để tớ.”
Long ấn tôi xuống ghế, rồi xắn tay áo đi ra sau,
“hot boy” ngày càng dễ thương, hihi…
chắc chắn tớ sẽ bảo Đu Đu cảm ơn cậu!
khắp nhà là 1 bãi chiến trường, đầy các thùng giấy,
bề bộn, ngổn ngang…vậy là,
họ sẽ dọn đi thật rồi
cái thùng carton ghi chữ ĐU ĐU to đùng đập vào mắt tôi,
chắc là đồ đạc của Đu Đu.
cạnh bên có mấy chồng sách chưa bỏ vào, còn đang cột dây..
nó chỉ cách chỗ tôi ngồi có vài bước..
ngồi ko làm gì, trong khi Lo Lo và mẹ Đu Đu cũng đang dọn dẹp,
tôi nghĩ mình có thể làm gíup.
nghĩ thế, tôi cố lết tới chỗ thùng giấy.
Đu Đu rất cẩu thả, từ bé đã thế,
sách tập cậu ấy quăng tứ tung, nên trong cái thùng này,
ko chỉ có tập, viết, sách, mà còn cả giày dép,
banh da, quần áo, khăn mặt…
ôi thôi..
trong lúc lấy các thứ ra để sắp lại,
tôi phát hiện có 1 hộp cái hộp nhựa màu vàng bên ngòai ghi 2 dấu chéo..
vì ko biết nó là gì nên tôi tò mò mở ra.
có rất nhiều hình…của tôi..
từ lớp 6 cho đến lớp 10,
được cắt riêng ra từ những tấm hình tôi chụp chung với tập thể lớp,
hay chụp với gia đình , cùng với nhà Đu Đu nữa.
còn có những tấm thiệp sinh nhật tôi làm cho Đu Đu,
được cất giữ rất cẩn thận.. thật là điều khó tin..
vì tôi cứ tin rằng chắc cậu ấy đã ném nó vào sọt rác từ khuya rồi.
tôi bắt đầu hiểu ra, 2 dấu chéo ngòai mặt hộp, XX
nghĩa là Xu Xu.
điều đáng nói nhất là trong số mớ hình ảnh cắt nham nhở đó,
có 1 tờ giấy 2000 được xếp hình trái tim..
vụ tiền xếp hình tim thì bọn học trò chúng tôi chơi hoài,
nhưng tôi ko nghĩ Đu Đu cũng từng có 1 cái cho tôi.
thế này…là sao?
……………………………???
tiếng cửa mở và bước chân vào..
………………
………xọach..bịch bịch…
Đu Đu chạy tới………
giật cái hộp trong tay tôi, ném vào thùng.
“sao cậu lại lục đồ của người khác????”
“…………………….”
“con gái ai cũng tò mò vậy à??”
“………những cái đó…………”
“những cái đó…. là hồi xư