
, con sẽ trả chú từ từ
-Cái gì? – Người đàn ông gầm lên
-Dạ, cháu tên Nhi nhà cháu ở gần đây thôi chú
Trong chiếc Rolls Royce, một người con trai đang chăm chú nhìn sự việc đang diễn ra bên ngoài “Gương mặt đó sao trong quen đến thế?”
-Nhi?
Một chàng trai trong bộ vest đen bước ra từ chiếc Rolls Royce cất tiếng nói, cả hai người còn lại quay về hướng người con trai ấy, nó chau mày cố gắng nhìn khuôn mặt người đó nhưng không thể vì mái tóc được chảy rũ xuống trán, lại đeo thêm một chiếc kính đen nên nó không tài nào thấy được khuôn mặt.
-Cô vừa nói cô tên là Nhi?
-Uhm, tôi tên Trúc Nhi. Chú ơi! bây giờ cháu muộn giờ học rồi, chú ghi nhanh cho cháu đi ạ - Nó hối thúc
-Anh An ghi cho cô ấy đi
Nghe từng lời nói của người con trai ấy nó cảm thấy vui vì nó sắp muộn học mất rồi. Người đàn ông tên An ghi cho nó cái địa chỉ, nó cất nhanh quyển vở vào trong cặp, cuối chào 2 người trước mặt rồi nhanh chóng nhảy vọt lên xe chạy nhanh như tên bắn. Người con trai kia nhếch môi một nụ cười thích thú
-Cậu chủ thế này thì con nhỏ đó không bồi thường cho chúng ta đâu ạ
-Anh không phải bận tâm điều này – Chàng trai bước vài bước lên phía trước nhặt được cái gì đó – Bùi Ngọc Trúc Nhi…Nhi?
-Là ai ạ? Cô gái đó cậu quen sao ạ?
-Anh quan tâm nhiều quá đó, mau gọi xe đến đây đi
-Dạ, vâng thưa cậu chủ
Chàng trai bước vào trong xe những ký ức năm xưa lại ùa về
-Anh ơi, anh mau uống thuốc đi
-Mày tránh ra, tao không cần
-Anh ơi!
-Mày đi ra không hả?
Thằng bé hất chén thuốc trên tay của bé Nhi, bé Nhi mếu máu chạy ra ngoài. Ngày hôm sau, bé Nhi lại đến
-Anh Di, cho anh kẹo nè – Bé Nhi run run nói nhỏ, Duy nhìn con nhỏ trước mặt vừa bực vừa buồn cười
-Mày không sợ tao đánh mày hả?
-Dạ sợ
-Vậy sao mày còn lại đây? Sao mày không như mấy đứa kia tránh xa tao ra
-Tại em muốn làm bạn với anh
-Vậy đưa đây?
-Đưa gì ạ?
-Thì kẹo, chẳng phải mày nói mày cho tao sao?
-Dạ, hihi
Và Chàng trai ấy chính là hắn, Hoàng Thiên Du và cũng là bé Duy của năm nào nay đã trở thành một chàng trai khôi ngô nhưng trên gương mặt lúc nào cũng biểu hiện một sắc thái lạnh lùng chẳng ai có thể đoán được chàng trai ấy đang nghĩ gì. Nhưng lý do gì đã khiến người con trai ấy thay đổi đến thế….???
-Trúc Nhi, có phải là bé Nhi không?
-Cậu chủ xe đến rồi ạ - An phá tan cái suy nghĩ của hắn
-Uhm
Tại lớp học QTNT35 trường Đại Học NTTP
-Haiz….cuối cùng cũng xong – Nó vừa nộp bài kiểm tra cho giảng viên, đến giờ ra chơi
-Làm bài được không? – Trương Hoàng
-Cũng tạm hihi…á chết – Nó lật đật lấy quyển sổ lúc nãy ra xem
-Gì thế?
-À không có gì đâu…15...đường…ủa cùng đường với nhà mình???
-Gì vậy Nhi?
Nó kể lại chuyện ban sáng cho người bạn thân, ngồi cùng bàn với nó, nghe xong Hoàng cười sặc sụa
-Cậu cười cái gì hả? – Nhi véo tai Hoàng
-Đau…haha…cậu ngốc vừa thôi người ta đã cho cậu đi tức là không cần cậu đền tiền đó, cậu tưởng họ có thể bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy sao? Cậu không cần quay lại đó đâu
-Thôi đi…tớ biết là bây giờ tớ không có tiền thật nhưng tớ sẽ cố gắng đi làm thêm để trả cho họ, tớ không muốn mang tiếng là thất hứa đâu à
-À….vậy để tớ giúp cậu nhá
-Giúp? Bằng cách nào?
-Tớ giúp cậu trả nợ cho họ
-Tưởng gì…thì cuối cùng tớ cũng phải đi làm trả cho cậu – Nó quơ quơ tay không tán thành
-Tớ có bắt cậu trả lại tớ đâu
-Hả?....Thôi thôi đi….không nói tới nữa, vào lớp rồi
-Tớ nói thiệt mà
-Tớ cám ơn, nhưng tớ sẽ làm theo cách của tớ hihi – Nó chớp chớp mắt nhìn Hoàng như con mèo con thật đáng yêu làm Hoàng đỏ cả mặt
-Uhm…được rồi
Giảng viên bước vào lớp theo sau là giám thị vào kiểm tra thẻ học viên. Vị giám thị đi từng bàn kiểm tra từng sinh viên, đến bàn của nó vị giám thị chau mày
-Thẻ học viên của em đâu?
-Dạ đây… -Nó sờ tay lên cổ áo của mình - Ủa…mình đã mang vào trước khi đến lớp mà??? – Nó khó hiểu, nhăng nhó nhìn Hoàng rồi nhìn vị giám thị
-Cậu có bỏ trong cặp không? Tìm lại thử xem
Nó lật đật tìm kiếm trong cặp của mình nhưng vô ích, vị giám thị chau mày
-Xin mời em ra ngoài
-Dạ…thông cảm cho em một lần thôi thầy ơi! – Giọng nài nỉ
-Đây là quy định, mời em ra ngoài
-Thầy… - Hoàng lên tiếng xin hộ
Giám thị không nói gì chỉ nhìn nó, nó đành lủi thủi đứng dậy xách cặp đi về. Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Hoàng lủi thủi chạy phía sau
-Nhi…Nhi…đợi tớ
-Hoàng, cậu ra đây làm gì?
-Tớ cùng cậu về
-Gì hả? Cậu điên à…mau vào lớp đi. Chắc do sáng đi gấp quá tớ quên mang theo…thôi cậu vào lớp đi
-Còn ha