
i tiếng nữa về rồi, thôi mình về cùng cậu vậy
-Cậu thiệt là…uhm vậy bọn mình cùng về
Tại biệt thự nhà họ Hoàng, một chàng trai ngồi bên bàn làm việc, tay đong đưa chiếc thẻ sinh viên với biết bao suy nghĩ
-Liệu có phải bé Nhi không? Cơn hoả hoạn năm đó…chẳng phải mọi người đã….má hai, má năm…bé Nhi…tất cả mọi người đều không ai còn sống sót sao? Cô gái này có phải bé Nhi không?
Hắn đặt chiếc thẻ lại trên bàn thôi không nghĩ nữa vì hắn nhất định sẽ điều tra ra bằng được mọi chuyện rút cuộc là như thế nào?
Nó và Hoàng đi đến đoạn đường rẽ vào nhà nó thì nó đột ngột dừng lại
-Sao vậy Nhi?
-À…cậu về trước đi mình phải sang đây…
-Nhà người ban sáng cậu nói hả?
-Uhm…tớ phải qua đó nếu không họ lại cho tớ là một đứa nói dối nữa
-Tớ đi cùng cậu
-Thôi, cậu về đi, tớ tự đi được mà
-Có xem tớ là bạn không đấy?
-Uhm thôi được rồi
-Hihi vậy đi nào, cậu chạy trước đi
Chiếc xe đạp của nó chạy phía trước, chiếc xe đạp của Hoàng cùng lăn bánh theo sau, chạy khoảng một cây số rồi rẻ phải chạy thêm một đoạn nữa là đến nơi cần đến. Dừng xe trước một căn biệt thự, nó mở to hai đôi mắt và cả cái miệng be bé của nó cũng phát huy hết công suất
-Nhà này hả Nhi?
-Tớ…theo địa chỉ thì phải…để tớ nhấn chuông xem sao
Nó dựng chống chiếc xe của mình, bước xuống đi đến gần cánh cổng lớn, nó đảo mắt tìm kiếm nút nhấn nhưng chẳng thấy đâu cả. Cánh cổng từ từ được mở ra làm nó giật cả mình, người bảo vệ với thân hình to tướng như một vệ sĩ thứ thiệt bước ra
-Cô tìm ai?
-Dạ…cháu….cháu tìm chủ của ngôi nhà này ạ
-Cô có hẹn trước không?
-Dạ…
-Có chuyện gì thế? – Vị tài xế An lái chiếc xe ban sáng về
-Cô gái này muốn gặp cậu chủ
An bước ra khỏi xe, nhìn nó
-Cô đến để đền tiền đúng không?
-Cháu đến xin chú cho cháu trả từ từ được không ạ? Bây giờ cháu không có nhiều tiền….
-Trả từ từ là thế nào hả? – An quát lớn
-Chú kia, người ta đã đến xin chú thế mà chú còn lớn tiếng thế à? – Hoàng dựng xe đi đến gần nó
-Hoàng….
-Mày là đứa nào?
-Dạ, cháu xin lỗi, đây là bạn cháu…cậu ấy không cố ý đâu ạ
-Cậu làm gì mà phải xin lỗi ông ta, mình về thôi, tớ sẽ trả giúp cậu
-Kìa Hoàng
Trên tầng 1 có một người đang đứng theo dõi từng hạnh động, chau mắt nhìn, đưa chiếc điện thoại lên bấm số gọi cho người tài xế
-Dạ, tôi nghe cậu chủ
-Cho cô gái đó vào phòng làm việc của tôi
-Dạ
Tắt máy, người tài xế nhìn nó
-Cậu chủ muốn gặp cô
-Sao ạ?
-Mời cô
-Hoàng về trước đi, mình vào rồi sẽ về ngay
-Mình đợi cậu
Nó gật đầu đi theo tài xế An vào trong. Bước vào ngôi biệt thự mọi thứ
đối với nó như một thiên đàn, lần đầu tiên nó thấy những thứ hào nhoáng
đến như vậy, đôi mắt nó không ngớt nhìn những thứ đang đập vào trước mặt
nó, nó theo vị tài xế đi dọc hành lang, rẽ sang trái đi lên tầng 1,
đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, An chậm rãi cất tiếng
-Thưa cậu chủ, tôi đã đưa cô gái đến rồi ạ
-Vào đi
Mở cửa bước vào, người tài xế cuối chào rồi nhẹ nhàng bước ra đóng cánh
cửa lại. Nó đứng đó nhìn phía sau chiếc ghế, con người ngồi trên chiếc
ghế quay mặt ra ngoài nó không thể nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được một
luồng không khí lạnh đang vây lấy nó, nó toát cả mồ hôi lạnh.
-Thưa…thưa…ông…
Hắn chau mày quay chiếc ghế lại, nó thì đang cuối đầu không dám nhìn
lên một cảm giác sợ hải đang vây lấy nó dù thường ngày nó chẳng sợ gì cả
nhưng bây giờ do nó gây ra chuyện, mà không phải là chuyện nhỏ đụng đến
vấn đề tiền bạc có thể nói là vấn đề nhảy cảm nhất và như một điểm yếu
đối với nó.
-Trông tôi già lắm sao?
Âm thanh lạnh lùng vang
lên, nó từ từ ngước mặt lên, đập vào đôi mắt của nó là một gương mặt
lạnh lùng, nhìn vào đôi mắt đó nó không tài nào đoán được người đối diện
mình đang nghĩ gì nhưng đôi mắt đó, gương mặt đó sao mà cuốn hút đến
thế làm nó ngây ngốc đứng nhìn….Hắn lấy làm thú vị từ từ rời khỏi chiếc
ghế tiến đến gần nó, nó vẫn ngây ngốc đứng đó chẳng biết gì…Đứng đối
diện nó, hắn lên tiếng
-Đã nhìn đủ chưa?
-Hả?....uhm…ah….
Nó cảm thấy như bị bắt trúng điểm yếu, lúng ta lúng túng, mắt ngó lơ, hắn nhếch môi
-Sao? Có tiền đền cho tôi chưa?
-À…tôi…tôi…
-Sao? – Hắn tiến gần lại nó hơn
-Cho tôi trả từ từ có được không? Hiện giờ tôi không có nhiều tiền đến thế
-Tôi lấy gì để tin cô hả, Bùi Ngọc Trúc Nhi?
-Anh biết tên tôi?
Hắn giơ cái thẻ sinh viên lên, cười nữa miệng, hắn tiếp tục
-Bùi Ngọc Trúc Nhi, lớp QTNT35 trường Đại Học NTTP
-Anh lấy chiếc thẻ sinh viên của tôi, mau trả đây
Nó bước đến chụp lấy nhưng hắn nhanh hơn gi