
a Jessica cũng là người có tính tình.
Lúc trước cô sống chết truy đuổi anh, từ bỏ cả lòng tự trọng cũng quyết
tâm chinh phục anh chỉ vì anh là người đầu tiên không bị mê hoặc bởi vẻ
ngoài của cô. Khi cô hiểu mình thực sự thích anh cũng là lúc cô nhận ra
trái tim anh, thủy chung không thuộc về cô. Theo anh về đây chẳng qua để hoàn toàn hết hi vọng mà thôi.
Bỗng dưng Jessica nở nụ cười, cười đến sáng lạn.
_Em hiểu rồi.
…
Đình Phong một đường kéo tay cô đi, đến tận khi vào thang máy thấy cô vẫn
vây trong trạng thái ngây ngốc thì không nhịn được bật cười.
_Em tỉnh chưa vậy?
Hải Lam còn chưa kịp hiểu câu cuối cùng “cô thật may mắn” trước khi đi mà
Jessica nói thầm vào tai mình là có ý gì, lại bị khuôn mặt phóng đại
trước mắt làm hoảng hồn.
_Anh làm gì? – Giật mình lùi về sau, lại phát hiện tay hai người còn đang giao nắm, không khỏi vùng vẫy muốn rút tay về.
_Đi ăn cơm. – Đơn giản ba chữ, khóe môi hơi giương lên tiết lộ tâm tình anh hiện giờ không sai.
_Tôi có thể tự đi. – Ý là, anh không cần phải lôi lôi kéo kéo.
Đình Phong làm như không hiểu, bàn tay nắm tay cô càng thêm dùng sức nhưng vẫn cẩn thận không làm cô đau.
_Tôi cũng không có bế em. – Nhún vai, biểu tình lại như đang nói “dù em muốn thế cũng không sao”.
Mặt cô hết đỏ lại trắng, nhất thời không biết nói gì. Biết làm thế nào, nói không lại anh đánh cũng không lại anh. Cuối cùng đành quay phắt đi, bộ
dạng lại giống như đang giận dỗi. Anh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cô, hồi lâu mới thở dài, đột ngột toát ra một câu.
_Tôi quen Jessica khi du học.
Cô im lặng không nói, anh cũng không hi vọng là cô sẽ đáp lời, chỉ tự nói tiếp.
_Cô ấy vẫn không ngừng theo đuổi, bất đắc dĩ tôi đành phải đáp ứng làm bạn
trai cô ấy một tháng, điều kiện là Jessica sẽ không dây dưa nữa. Một
tháng sau, bọn tôi chia tay.
Lời nói bâng quơ như trần thuật, ý
tứ lại rất rõ ràng, từ đầu đến cuối anh chưa từng có chút tình cảm nào
với Jessica. Hồi đó chẳng qua vì muốn mau chóng chấm dứt phiền toái nên
mới đáp ứng, anh cũng không để trong lòng, không ngờ qua lâu như vậy mà
cô ấy vẫn chưa quên, còn tìm được đến tận đây. Ngẫm lại thật ra vẫn còn
nhiều cách khác để từ chối, song đột nhiên anh lại muốn thử một lần dời
đi lực chú ý của mình đối với cô, kết quả dĩ nhiên là — thất bại. Thế
cho nên, đành vậy thôi. Đã biết được mình muốn gì, đành phải đi tranh
thủ thôi, ai bảo cô cứ nhất quyết chiếm giữ tâm trí anh đâu!
_Anh nói cái này làm gì? Ai thèm quan tâm!
Ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng lại kì dị nổi lên vui vẻ.
Chợt bị chính ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, thân thể cô phút chốc cứng
đờ. Không thể nào, làm sao cô lại thấy vui vẻ đây? Anh ta thích ai,
không thích ai, có liên quan gì đến cô?
_Tôi chỉ muốn em không
hiểu nhầm. – Thật vất vả mới đến gần cô một ít, anh thực không muốn tất
cả lại quay trở về khởi điểm ban đầu.
Đối diện nụ cười dịu dàng của anh, tâm trạng cô lại phiền chán không thôi.
Những ngày sau đó, Jessica quả nhiên không còn xuất hiện, giống như hoàn toàn bốc hơi không dấu vết. Đồn đại không cần tốn sức cũng bị diệt trừ.
Mọi chuyện quay lại như cũ, anh vẫn ngày ngày đưa đón cô đi về, buổi trưa
vẫn nắm tay cô cùng nhau đi ăn. Điều duy nhất thay đổi là cảm giác cô
hiện giờ, một chút như ngọt ngào, lại một chút sầu lo. Cảm xúc hỗn loạn
khiến chân mày cô lúc nào cũng rối rắm cùng một chỗ.
_Em sao vậy? – Đình Phong lấy một đôi đũa lau cho cô, thấy cô từ nãy đến giờ không nói câu nào nên nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt cô phức tạp lướt qua anh.
_Không có gì. – Đến ngay cả cô cũng không hiểu nổi chính mình.
Anh hơi cười cười, gắp thêm thức ăn vào bát cô.
_Ăn đi.
Cầm đũa gẩy gẩy bát cơm, cô nhìn đống đồ ăn trong bát thoáng thất thần.
_Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao, để tôi đi đổi.
_Không cần! – Cô khẽ lắc đầu, một lát sau mới ngẩng đầu lên đối diện với anh. – Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào?
Đó là vấn đề cô luôn thắc mắc, nghĩ mãi cũng không ra. Thích cô với anh có chỗ tốt nào? Từ nhỏ, cô đã luôn hòa vào trong dòng người, cố gắng giảm
bớt cảm giác tồn tại của mình. Điều gì khiến một người như anh lại chú ý đến một kẻ tầm thường như cô?
_Không biết.
_Không biết? – Thanh âm cô thoáng chốc đề cao.
_Phải, không biết, chỉ biết là khi phát hiện ra thì tôi đã thích em rồi.
Hải Lam trầm mặc, nhưng trên vẻ mặt hiển hiện rõ hai chữ — không tin.
_Hải Lam, em có thể phủ nhận cảm giác với tôi, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ tình cảm của tôi.
Anh biết ngay bây giờ bắt cô phải tim mình rất khó, nhưng không sao, anh sẽ dùng thời gian chứng minh cho cô thấy.
Tim cô không khống chế được đập nhanh hơn, bề ngoài lại vẫn bình thản như
thường. Hứa hẹn!? Biết bao nhiêu người nhẹ nhàng nói ra, lại mấy ai có
thể làm được? Tin