
br/>_Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ là — em không ngại sao? – Câu nói đầy mập
mờ làm những người xung quanh đồng loạt tập trung tinh thần, dỏng hết
tai lên. Tình hình khiến cô không thể không nhượng bộ, chí ít phòng anh
còn có cách âm. Nhưng cái cảm giác bị người dắt mũi thật không dễ chịu
chút nào.
_Nói đi. – Vừa đóng xong cửa phòng giám đốc, cô không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
_Hải Lam, tôi…
_Dừng! Anh đứng đó nói đi. – Thấy anh định tiến lại gần, cô lập tức cảnh giác lùi lại hai bước.
Đình Phong đứng cương tại chỗ, cảm giác hối hận cùng rầu rĩ không ngừng lan
tràn. Mãi anh mới kéo khoảng cách hai người gần thêm một ít, không ngờ
giờ lại tách xa hơn. Đúng là “kiếm củi mười năm thiêu mười lăm phút”, đã thế còn bị một đống xui xẻo kéo theo. Tối qua anh phải tắm nước lạnh
đến hơn nửa đêm mới đi ngủ, nhưng lật đi lật lại vẫn không ngủ được. Hễ
nhắm mắt vào là thân hình cô lại hiện ra, hại anh sáng nay dậy trễ, đòi
mạng là còn phát hiện ga trải giường mình ướt đẫm…Lái xe được đến nhà cô thì cô đã đi rồi, vội vàng đuổi tới công ty, kết quả lại nhận được sự
lãnh đạm của cô. Nếu trên đời này có thuốc hối hận, vậy anh đã mua sạch
để uống rồi!
Anh hơi mất tự nhiên cúi đầu nhìn cô.
_Chuyện tối qua, không phải tôi cố ý…
Hải Lam hơi hơi nhướng mày, giọng nói rất đạm rất đạm.
_Ý anh đó chỉ là ngoài ý muốn?
_Phải…Cũng không phải…Xin lỗi, không biết tại sao…thật sự tôi không nghĩ xúc phạm
em. – Đình Phong gấp rút muốn giải thích, ngược lại càng nói càng loạn
khiến cô hiểu lầm.
Thì ra chỉ vì anh ta nhất thời xúc động nên
áy náy mà thôi. Nghĩ vậy, cô cũng vứt hết những cảm xúc phiền não xuống
dưới đáy, không đi đào sâu thêm, hay nói đúng hơn là không dám đào nó
lên. Anh ta và cô, đơn giản chỉ là bạn học cũ, cũng đồng thời có quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.
_Tôi biết rồi, anh không cần tự trách, cứ coi chuyện đó chưa từng xảy ra đi. – Cô cũng không cần rối loạn nữa.
Rầm!
_Không cho phép!
Anh đập mạnh vào tường, hai tay chống hai bên vai cô. Bộ dạng “hung thần”
đó làm Hải Lam bất giác rụt vai lại, song vẫn không sợ chết lên tiếng
phản bác.
_Tại sao? Không phải ngoài ý muốn sao, chỉ cần quên đi là xong, với anh hay với tôi đều tốt…
Quên? Chết tiệt quên! Chết tiệt cô! Rốt cuộc bộ não cô cấu thành từ vật liệu gì? Đá sao?
Đột nhiên, Đình Phong không giận mà cười.
_Nếu em muốn quên, vậy tôi sẽ làm cho em nhớ. – Nói xong anh trực tiếp cúi
xuống hôn cô, không chút lưu tình cắn xuống môi cô, cuồng dã mang theo
hương vị trừng phạt. Anh muốn cô cảm nhận được đau đớn, ít nhất bằng một phần trong lòng anh.
_Ưm…- Lời của cô bị nuốt hết trong môi
anh. Không cho cô cơ hội thở dốc, anh hôn cô càng lúc càng sâu, tựa như
muốn hút hết dưỡng khí trong ngực cô.
Chư ớng mắt chiếc khăn màu hồng nhạt, anh thuận tay kéo nó xuống, rồi chợt cười khi thấy “dấu ấn”
mình để lại vẫn in đậm trên cổ cô.
Hải Lam kinh hoảng mở tròn
mắt. Hô hấp bị cướp đoạt khiến mặt cô trướng đến đỏ bừng, trống ngực mất khống chế đập nhanh hơn. Lại nữa! Vì sao anh ta luôn ngang ngược làm
theo ý mình, hết lần này đến lần khác không thèm đếm xỉa đến cảm nhận
của cô? Anh ta cho là lúc nào cũng được như ý sao? Nghĩ đến lại thấy
giận, cô không khỏi giãy dụa kịch liệt hơn.
Chát –
Thanh âm quanh quẩn trong căn phòng, thành công làm cả hai ngây ngẩn sững sờ.
Hải Lam sợ run, từ lòng bàn tay truyền đến nóng rát chứng minh tất cả không phải mơ.
Khuôn mặt anh xanh mét đến đáng sợ, khụ, cũng không hoàn toàn xanh mét, vì
bên má trái còn hằn vết năm ngón tay đỏ rực. Bóng dáng anh bao phủ tạo
áp bách trên người cô, Đình Phong bỗng nghiến răng gằn từng chữ.
Hình như…cô vừa gây họa rồi.
_Em-dám-đánh-tôi?
YÊU EM, CHỜ EM
Chương 12.1
Cả phòng không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hôm đó sau khi hai
người kia ra ngoài, vẻ mặt giám đốc đã đầy mây đen. Kể cả cực kì tò mò
vết hằn trên má anh, tuy nhiên chẳng ai dám hỏi. bọn họ cũng không định
làm cột thu lôi!
Dù vậy, lượng công việc tăng cao cùng tính khí
nóng giận thất thường của Đình Phong cũng đủ khiến phòng kế hoạch than
khổ thấu trời. Người duy nhất không bị “bão táp” ảnh hưởng, cũng là
người thờ ơ nhất, Hải Lam. Kì lạ là dù giám đốc phát giận với tất cả mọi người, riêng đối với cô lại duy trì thái độ lãnh đạm, thậm chí đến mức
cơ hồ không nghe không thấy. Tình trạng đó kéo dài khoảng hơn một tuần
thì đã có người không chịu nổi.
_Hải Lam, cô với giám đốc cãi nhau sao?
Cô không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp.
_Không. – Chỉ là mình anh ta đang tức giận thôi.
_Thật? – Giọng Tần Lan đầy nghi ngờ. Nếu thật thế thì sao giám đốc lại “nổi
hứng” đày đọa nhân viên? Báo hại cô liên tục phải tăng ca, cuối cùng còn bị ông xã lẫn con gái phàn nàn vì về muộn.
Hải Lam mím môi
không nói. Cô đương nhiên