
/>Nực cười, cô là đồ vật sao? Thế mà lúc ấy cô lại không phản bác nổi, thậm chí…nơi này, đập thật nhanh.
Cô đã thấy trong mắt anh sự kiên quyết cùng cố chấp, khoảnh khắc đó, cô
cảm giác bức tường vốn kiên cố trong lòng mình cũng lung lay. Nên bước
tới? Hay ngừng lại? Nếu bỏ lỡ, cô có hối hận? Nếu nắm lấy, tương lai ai
biết trước được? Sống trong cô đơn quá lâu, nỗi sợ hãi đã sớm ăn mòn cô. Một chút ánh sáng lúc này có thể khiến cô ấm áp, nhưng một khi nó tắt,
chờ đợi cô chỉ còn vô tận hắc ám.
Trừng phạt lớn nhất của một
con người, không phải chưa từng có được, mà là có được rồi lại mất đi.
Cô không như Tịnh Yên, coi việc giữ gìn một mảng kí ức tốt đẹp là hạnh
phúc. Với cô, kí ức sẽ chỉ là lưỡi dao, giết chết cô, hoặc ngày ngày
hành hạ cô.
Đã yêu, một là yêu cả đời, hai là cả đời không yêu.
_Nếu mệt hay là cô nghỉ một buổi đi…- Trương Dịch còn chưa nói hết đã bị cô cắt đứt.
_Cám ơn trưởng phòng, tôi không sao. – Cái chính là cô còn một tập văn kiện cần xử lý gấp, nếu để đến mai sẽ không kịp.
Biết có khuyên nữa cũng vô dụng, Trương Dịch cũng đành lắc đầu thở dài.
Aizz, chăm chỉ dĩ nhiên là tốt, thế nhưng sức khỏe cũng đâu thể coi
thường?
Một giờ sau
Hải Lam như cũ tập trung vào màn
hình, bất giác cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng. Tạm ngừng công tác
trong tay, cô day day huyệt thái dương mong giảm bớt cảm giác váng vất.
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, thậm chí dạ dày nao nao như muốn nôn. Không
ổn…Đó là hai từ duy nhất cô nghĩ đến.
Đột nhiên, tài liệu trên bàn cô bị cướp đi.
_Đi về!
Yên tĩnh.
Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, không ai dám hé răng nửa lời. Họ từng
chứng kiến giám đốc nổi nóng, cũng chưa lần nào đáng sợ như lúc này.
Khuôn mặt anh lạnh như băng, chỉ có đáy mắt là đầy ngập phẫn nộ tựa núi
lửa sắp phun trào!
_Trưởng phòng Trương.
_Vâng! – Trương Dịch vội đứng dậy, trên trán toát ra một tầng mồ hôi.
_Công ty có quy định nào nhân viên bị ốm mà không được phép nghỉ?
_Không…không có…- Áp lực không ngừng truyền đến làm Trương Dịch suýt nữa đứng không vững. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng.
_Không phải lỗi trưởng phòng, là do tôi…-Cô muốn giải thích, không ngờ cô vừa mở miệng, áp suất trong phòng càng thấp hơn.
Anh thực sự tức giận. Cho dù cô từng đánh anh, lẩn tránh anh, anh đều có
thể bỏ qua, chỉ riêng việc cô tự đày đọa chính mình là anh không thể tha thứ! Nếu không phải anh quay lại sau buổi họp, cô còn định cố chống đỡ
đến bao giờ?
Hải Lam thoáng nhíu mày, không hiểu cơn giận của
anh từ đâu tới. Rõ ràng cô không trêu chọc gì anh đi? Hơn nữa, hiện giờ
cô rất mệt, chỉ thầm nghĩ mau mau hoàn thành nốt công việc để về.
_Giám đốc, phiền anh trả tôi tập tài liệu…
_Tôi đã nói em lập tức đi về! Đây là mệnh lệnh!
Có mệnh lệnh nào vô lý thế không?
_Tôi không…A!!!
Đình Phong mạnh kéo cô đứng lên, lúc không ai để ý ghé sát vào tai cô.
_Nếu em không đi được, tôi không ngại tốn chút sức bế em đâu.
Cô cắn cắn môi, không cam lòng trừng mắt anh. Nhưng không thể phủ nhận là, quả thật cô cũng có chút chịu không nổi. Vừa nãy còn bị anh lôi kéo,
đầu óc lại choáng váng nặng hơn.
_Trưởng phòng Trương, chuyện còn lại giao cho anh.
_Dạ? Vâng!
Đến khi cửa phòng đóng lại, tiếng ồn ào bàn tán mới vỡ òa.
…
_Tôi có thể tự đi, buông!
Anh không nói gì, chỉ nửa dìu nửa ép cô đi vào thang máy, xuống dưới tầng
hầm. Đẩy cô vào trong xe, giúp cô thắt xong dây an toàn là xe anh lao
vút đi. Từ đầu đến cuối thậm chí không thèm liếc mắt cô lấy một lần,
thái độ lạnh lùng âm trầm làm cô không nhịn được thấy sợ hãi.
_Anh…muốn đi đâu?
Cằm anh hơi bạnh ra, mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước chuyên tâm lái xe.
_Bệnh viện.
Hải Lam hoảng sợ, vội kéo tay anh.
_Tôi không sao cả, không cần đi bệnh viện!
Đến lúc này mà cô vẫn còn cậy mạnh? Đình Phong siết chặt vô lăng, cố kiềm chế không cho mình phát tác.
_Chỉ là cảm nhẹ thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc là sẽ đỡ. Đừng đến bệnh
viện được không? – Thấy anh vẫn bất động, cô không khỏi thấp giọng cầu
xin.
Cảm nhận ống tay áo lại bị giật giật, cùng lúc đến chỗ đèn đỏ anh mới quay sang phía cô.
_Tôi không muốn đến bệnh viện, làm ơn đừng đến đó được không?
Khuôn mặt cô đỏ ửng vì sốt, đôi mắt ngập nước trông mong nhìn anh làm anh vừa giận vừa buồn cười. Cuối cùng vẫn không nỡ ép cô, anh ghé qua hiệu
thuốc rồi chở cô về nhà.
_Nếu đến chiều còn chưa hạ sốt, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.
Không có tiếng đáp lại, Đình Phong thế này mới phát hiện cô đã ngủ rồi. Khẽ
thở dài, anh nhẹ nhàng cúi xuống đắp chăn cẩn thận cho cô.
Cô
ngủ thực an ổn, dịu ngoan như một đứa trẻ. Không còn phòng bị, không còn lớp vỏ bọc kiên cường, cũng không còn vẻ xa cách thường ngày…Cô của
hiện giờ làm anh đột n