
on. – Xét
thấy cô lại chuẩn bị từ chối, nhớ tới lời con trai bà lại bồi thêm. –
Chỉ là ít đồ trang sức bình thường, nếu con không thích mẹ có thể mua
thêm.
Quả nhiên, nét mặt cô hoảng sợ, vội vàng xua tay.
_Không cần, cháu… À không, con…Như vậy là được rồi, cám ơn… mẹ.
Trông vẻ khẩn trương của cô, bà không khỏi buồn cười. Trước giờ chỉ nghe con
dâu chê ba mẹ chồng nghèo, chưa từng thấy ba mẹ giàu cũng bị ghét bỏ.
Song bà vẫn vui vẻ, tất cả chỉ chứng minh — con trai bà không nhìn nhầm
người.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Đình Ngọc thò đầu dò xét rồi tiến vào.
_Mẹ, nói chuyện gì mà lâu vậy, có thể cho con mượn chị dâu một lát được không?
_Được rồi, đi đi. Bà Phạm vừa khoát tay, cô đã vui vẻ chạy tới lôi kéo Hải Lam.
_Chị dâu, đi thôi, vào phòng em. Em có cái này cho chị xem, hay lắm.
Đình Ngọc thần bí làm cô tò mò. Chỉ thấy cô ấy dẫn cô vào phòng xong thì cẩn thận đóng cửa, tiếp đó lại cúi đầu tìm tòi trong gầm giường, một lát
sau mới lôi ra được chiếc thùng phủ đầy bụi. Cô lau qua một chút rồi mở
ra, bên trong là một chiếc hộp, trong hộp lại là một cuốn album. Đình
Ngọc như hiến vật quý đặt nó vào tay cô.
_Chị xem đi.
Hải Lam hiếu kì mở ra, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đó là hình ảnh một “bé
gái” cực kì đáng yêu khoảng mười hai tuổi trong bộ đầm công chúa xinh
đẹp. Đôi mắt to tròn trong veo ngập nước với hàng mi dài cong cong. Hai
má đánh phấn hồng nhạt, chiếc mũi thon nhỏ cùng đôi môi chúm chím đỏ
hồng… Phải nói là dùng từ “thiên thần” cũng không đủ để hình dung.
_Ai vậy? – Cô quay sang hỏi Đình Ngọc, lại thấy biểu tình cô có vẻ kì quái.
_Chị đoán xem.
Hải Lam suy tư một lát, không chắc chắn hỏi.
_Là em hồi nhỏ à? – Nhưng hình như không giống lắm, mặc dù cô thấy quen quen.
_Đừng ngạc nhiên nhé. – Đình Ngọc ghé sát vào tai cô thì thầm. – là anh Phong đấy…
_À… Hả? Cái gì? – Miệng Hải Lam phút chốc há hốc, đủ để nhét vừa cả quả trứng gà.
_Suỵt, chị nói nhỏ thôi. – Số ảnh này là cô vất vả lắm mới lưu lại được, anh Phong mà biết thì cô chết chắc!
_Thật là Đình Phong!? – Cô vẫn không tin nổi.
_Khó tin đúng không? Bởi vì hồi nhỏ anh Phong rất xinh gái, nên thường
bị mẹ cùng các bác em đem ra trang điểm. Mới đầu anh ý tuy khó chịu
nhưng cũng không phản đối, nhưng chẳng hiểu sao sau khi lên lớp bảy dù
nói thế nào anh ấy cũng không chịu cho ai vẽ loạn trên mặt nữa…
Thảo nào lần trước anh lại thuần thục với việc trang điểm đến thế… Cứ nghĩ
đến cảnh Đình Phong bị ép trang điểm, tô son rồi mặc váy, cô không nhịn
được bật cười.
_Chị không biết đâu, hồi cấp một anh ấy còn được
nam sinh tặng hoa tỏ tình cơ. Chị không tưởng tượng nổi lúc đấy mặt anh
ấy xanh mét đến thế nào đâu! Hoa bị anh ấy dẫm nát dưới chân, còn kẻ xấu số kia bị đập cho một trận bầm dập te tua.
Phốc! Ha ha… – Không được rồi, bụng cô đau quá.
_Còn có công ty vô tình thấy ảnh anh Phong, thậm chí muốn mời anh ấy đóng
quảng cáo… Mà vai quảng cáo còn là…- Đột nhiên Đình Ngọc im bặt, cảm
giác rờn rợn chạy dọc sống lưng làm khóe môi cô đang giương lên cũng
cương cứng tại chỗ.
_Sao thế? Sao không kể nữa đi? – Giọng anh
như ác quỷ từ phía sau vang lên, rõ ràng trời đang nóng mà cô thấy lạnh
thấu xương. Đình Ngọc cứng ngắc xoay người, phát hiện mình đang cầm gì,
vội vã ném cuốn album đi.
_Ha ha… anh… – Miệng cô cười khan còn méo hơn cả khóc. Xong rồi xong rồi… Lần này cô gặp nạn thật rồi.
Đình Phong như pho tượng khắc bằng băng, hai mắt lại ẩn ẩn đám lửa, khớp hàm gắt gao banh chặt chẽ. Xem ra gần đây anh đã quá hiền lành, nên có
người mới không biết sợ là gì.
_Khụ! Ha ha ha, Đình Phong… Anh
thật rất… đáng yêu, ha ha… – Vào lúc này, Hải Lam bất ngờ ôm bụng cười
lớn làm hai anh em đang giằng co cũng giật mình. Đình Ngọc âm thầm giật
giật tay áo cô ý nhắc nhở, cô lại làm như không thấy.
_Chị Lam… – Chị không nhìn mặt anh càng lúc càng đen à?
_Khụ… Ha ha… Ha… – Cô vẫn cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra, Đình Ngọc lẫn Đình Phong lại ngây ngẩn cả người.
Anh đưa mắt ý bảo Đình Ngọc một chút, cô thức thời lui ra ngoài. Đình Phong thở dài, cúi người ngồi xuống cạnh Hải Lam, ngón tay mềm nhẹ lau khóe
mắt cô.
_Em sao vậy, đừng khóc.
Sao biết anh vừa nói “đừng khóc”, cô lại khóc nhiều hơn, nước mắt tựa như dòng suối nhỏ, vĩnh viễn cũng không ngừng.
_Tại sao… Đây không phải gia đình em? – Vì sao? Cô không cần phải giàu có,
cô chỉ muốn một gia đình bình thường, vì sao cũng khó đến thế? Không ai
cả… tất cả đều rời bỏ cô.
Nhìn đau thương trong mắt cô, tim anh
không tự chủ được co rút nhanh. Đình Phong bỗng nâng mặt cô lên đối diện mình, còn thực sự nói.
_Nghe này, Hải Lam. Gia đình anh cũng là gia đình em, vậy nên đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?
Hải Lam hai mắt mờ mịt nhìn sâu vào mắt anh, không tiếng động khẽ mỉm cười,