
n trở nên sáng ngời.
Khuôn mặt thanh tú, trong sáng, khóe môi nở một nụ cười hiền lành và
đáng yêu. Đôi mắt sáng ngời, trong veo như nước hồ mùa thu. Nét mặt dịu
dàng làm rung động lòng người.
Ngọc Trân khẽ chớp chớp mắt, đôi má ửng hồng kì lạ.
Trên ngọn hải đăng.
Hai bóng người ngại ngùng nhìn nhau, phía xa mặt trời đang lặn dần xuống biển. Những con sóng rì rào vỗ về bãi đá, gió như cuốn đi nỗi cô đơn,
lạc lõng của họ. Giờ đây trong lòng hai người là vô vàng cảm xúc, niềm
hân hoan, niềm vui chớm nở.
—————————————————————————-
Buổi tối, Ngọc Trân và Hàn Văn loay hoay dưới bếp giúp bà của Hàn Văn chuẩn bị bữa tối. Vì không biết nấu ăn nên Ngọc Trân được bà Triệu giao nhiệm vụ nhặt rau. Cô nàng chăm chú nhặt rau đến độ đôi mày thanh tú
kia khẽ chau lại, mái tóc khẽ rũ xuống khiến gương mặt cô lại thêm phần
hoàn hảo.
Hàn Văn đứng từ xa tình cờ trông thấy bức tranh đẹp tuyệt trần ấy thì thoáng đỏ mặt, vội đi ra ngoài nhặt củi.
Tình cảm trong cậu càng lúc lại càng mãnh liệt hơn.
Đó là thứ tình cảm trong sáng nhất, tinh khiết nhất. Hệt như hương hoa
mùa xuân dịu dàng man mác, hệt như sóng mùa xuân gợn, khẽ rì rào. Một
tình cảm khiến lòng người nhẹ nhàng dao động.
Nhặt rau xong Ngọc Trân mang rổ rau đến vòi nước để rửa, bà Triệu đứng
bên cạnh cười hiền và giúp cô. Với tính cách thân thiện, hòa đồng lại
vui vẻ của mình Ngọc Trân khiến cho những người xung quanh đều yêu mến
cô. Bà Triệu luôn xem cô như là một đứa gái của mình, họ vẫn thường vui
vẻ trò chuyện cùng nhau.
Lúc cúi xuống mái tóc của cô rũ xuống vai, chuông ngọc khẽ kêu vang. Bà Triệu nhìn thấy chuỗi chuông thì mỉm cười hiền từ.
- Chuỗi chuông ngọc này là của Hàn Văn tặng cho cháu à ?
- Dạ vâng. Nó thật là đẹp đúng không bà ? – Ngọc Trân tươi cười
- Ừm. Chuỗi chuông ngọc này là của omma thằng bé, Hàn Văn đặc biệt giữ rất kĩ chuỗi chuông ngọc này
- Của omma Hàn Văn á ? Nhưng cháu chưa từng gặp omma cậu ấy …
- Hàn Văn không kể cho cháu nghe sao ?
Bà cụ ngạc nhiên hỏi, Ngọc Trân lắc đầu ngơ ngẩn. Bất giác đôi mắt của bà cụ trở nên buồn bã như hồi tưởng lại.
- Gia đình của Hàn Văn đều bị bão cuốn đi cả, năm đó ta tình cờ phát
hiện ra thằng bé trong đống đổ nát. Ta vốn là người cùng thôn với Hàn
Văn nên cũng biết gia đình thằng bé. Thấy thương cho số phận của thằng
bé nên ta đã mang Hàn Văn về nuôi dưỡng. Đứa trẻ này rất đáng yêu, đôi
mắt sáng như sao, trên tay vẫn nắm chặc chuỗi chuông ngọc ấy. Rồi thằng
bé lớn lên càng lúc lại càng khôi ngô tuấn tú, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời, tư chất thông minh, điềm đạm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Mặc dù bọn thanh niên cùng tuổi với Hàn Văn đều bỏ hòn đảo này mà đi đến những thành phố lớn khác, nhưng thằng bé không bỏ đi, nó vẫn cứ loanh quanh
trong hòn đảo này. Hàn Văn không nỡ rời xa hòn đảo, thằng bé vốn rất
nhút nhát nhưng lại rất tốt bụng. Cứ mỗi lần nhìn thấy thằng bé lặng lẽ
ngồi một mình ta lại cảm thấy xót xa. Nhưng từ khi cháu xuất hiện, Hàn
Văn đã thay đổi, thằng bé cười nhiều hơn, tính cách cũng cởi mở hơn
trước. Ta thật sự rất vui, có lẽ thằng bé rất quý cháu, Ngọc Trân à.
Ngọc Trân im lặng lắng nghe. Mái tóc đen bồng bềnh khẽ phất phơ trong làn gió. Đôi mắt cô sâu thăm thẳm…
Một nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt diễm lệ ấy ……
—————————————————————————-
Sau bữa tối, cả hai cùng ra sân sau rửa bắt. Hôm nay có vẻ như Ngọc
Trân khá trầm lặng, trong bữa ăn cô cũng trở nên ít nói. Gương mặt lại
có vẻ buồn rầu như chất chứa một điều gì đó.
Như cảm nhận được sự khác thường của Ngọc Trân, Hàn Văn lo lắng nhìn cô một lúc rồi lên tiếng
- Cậu sao thế ? Trông người không được khỏe à ?
Đáy mắt Hàn Văn dịu dàng lướt qua gương mặt của cô. Ngọc Trân đặt cái bát đang rửa giữa chừng xuống đất, trầm ngâm hỏi
- Vì sao cậu lại đối tốt với tớ như thế ?
- Tớ vẫn tốt bụng với mọi người mà, đâu phải chỉ riêng một mình cậu –
Hàn Văn cười cười, dường như cậu cảm nhận được sự kì lạ trong câu hỏi ấy
- Đây là chuỗi chuông ngọc mà cậu rất quý nó, vì sao cậu lại tặng cho tớ ?
Lần này cô ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt gợn sóng trong trẻo, đôi môi quyến rũ ấy trở nên ướt đỏ một cách kì lạ.
Mặt Hàn Văn đỏ bừng lên.
Đáy mắt dao động mạnh mẽ.
- Vì … vì … tớ … tớ yêu cậu…
Câu nói của cậu vang lên thật bất ngờ. Gương mặt thanh tú của Ngọc Trân
thoáng ửng đỏ. Nhịp tim như trống dồn đập mạnh trong lồng ngực.
Gió khẽ lướt qua.
Chuông ngọc leng keng khua vang…
- Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã ngẩn ngơ như một kẻ khờ. Trong lòng
tớ lúc ấy xuất hiện những cảm xúc rất kì lạ mà tớ chưa bao giờ cảm nhận
được. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu thì tớ lại bất giác cười theo,
lúc cậu buồn bã nhìn xa xăm về phía biển lòng tớ lại trở nên day dứt,
khó chịu. Tớ biết là mình đã yêu cậu mất rồi, dù tớ có cố gắng phủ nhận
tình cảm ấy đi nữa thì cảm xú