XtGem Forum catalog
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

c vẫn không thể kiềm chế được. Đứng trước
cậu tim tớ tưởng chừng như nhảy ra khỏi lòng ngực, lắm lúc tớ muốn ôm
cậu, muốn được bảo vệ cậu, muốn cậu chỉ là của tớ…

Ngọc Trân ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.

Dường như có những hạt nước long lanh trong đôi mắt ấy.

- Tớ biết điều này rất kì dị và khác thường nhưng đối với tớ đây là tình cảm thanh khiết nhất mà tớ cảm nhận được. Ngọc Trân à, tớ yêu cậu …

Đáy mặt cậu dịu dàng nhìn cô, khóe môi thấp thoáng nụ cười thấm đẫm bi thương.

Có lẽ cô ấy sẽ không chấp nhận tình cảm này , có lẽ cô ấy sẽ không thể yêu cậu……

Gương mặt Ngọc Trân như thoáng vẻ lưỡng lự.

Hàn Văn nhìn cô bằng ánh mắt bi thương, cậu khẽ dịu giọng nói tiếp

- Không sao, tớ cũng đã biết trước kết cục này rồi.

Cậu khẽ đứng dậy, dáng lưng cô độc khẽ quay đi, thoáng phảng phất nỗi xót xa

Chợt …

Tay nắm lấy tay …

Đôi môi mềm mại chạm vào một đôi môi khác…

Dưới ánh trăng nhàn nhạt của đêm, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Ngọt ngào và đầy quyến rũ.

Tim cậu đập nhanh, suýt nữa đã nhảy khỏi lồng ngực.

Đôi môi cô ngọt ngào hơn cả mật ong, mềm mai hơn cả những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.

Làn gió dịu dàng lay động mái tóc của cô, đáy mắt Hàn Văn dao động mạnh
mẽ hơn, cậu giữ chặt lấy cô như giữ chặt lấy nụ hôn quyến rũ ấy.

Đêm ấy, ánh trắng huyền ảo, lung linh soi sáng cho hai linh hồn thanh
khiết ấy. Họ trông như một đôi tiên đồng đẹp rực rõ trong tranh vẽ.

—————————————————————————-

“Tớ biết phải làm thế nào đây?

Chỉ có cậu là tình yêu duy nhất

Thế nhưng bây giờ tớ lại không thể yêu cậu

Có những điều tớ thật sự muốn bày tỏ với cậu

Nhưng tớ lại không thể

Tình yêu đang dần rạn nứt

Và tớ không thể níu kéo được

Nó khiến tớ bật khóc

Xin đừng nói rằng cậu cảm ơn

Tớ thật sự muốn trao cậu tất cả tình yêu này

Nếu như ngày nào đó đôi ta trở nên xa lạ

Tớ biết phải làm sao đây?”

Trong không gian tĩnh lặng của đêm, giọng hát của Ngọc Trân khẽ vang
lên, dịu nhẹ và truyền cảm. Một bài hát có giai điệu buồn bã nhưng lại
rất chân thành và tha thiết.

Ngọc Trân vừa dứt lời bài hát thì tiếng vỗ tay khẽ vang, Hàn Văn tươi cười hết lời khen ngợi

- Cậu hát hay thật đó, hay nhất luôn đó

Hàn Văn nhìn Ngọc Trân bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Chất giọng của cô ấy thật đặc biệt, nó nhanh chóng làm rung động lòng người qua những giai điệu
của bài hát vừa rồi.

Ngọc Trân mỉm cười ngại ngùng trước lời khen của cậu, cô quay sang nói như đùa

- Hàn Văn hát tớ nghe đi

- Tớ á ? Tớ hát không hay như cậu đâu

Hàn Văn cười cười hươ tay từ chối, cậu rất ngại khi hát trước mặt mọi
người, vì tính cách khá nhút nhát nên Hàn Văn chỉ có thể hát được khi ở
một mình.

- Hát đi, hát đi

- Không hát đâu, ngại chết được

- Hát nhanh đi không tớ giận đó

Ngọc Trân hi hi cười, uy hiếp cậu. Hàn Văn khổ não nhìn cô, biết chỉ cần Ngọc Trân dùng vũ khí lợi hại “giận dỗi” này thì nhất định không từ bỏ ý định nữa rồi.

- Được rồi. Tớ hát đây

Ngọc Trân hoan hô, cười đến híp cả mắt lại.

Rừng thông khẽ rì rào.

Ánh trăng nhàn nhạt tỏa sáng.

Gió biển.

Lá thông xông xao khẽ reo.

Hàn Văn khe khẽ cất giọng hát, ban đầu có chút ngượng ngùng nên lạc nhịp nhưng sau đó lại trở nên tốt hơn. Giọng cậu lúc ấm áp dịu dàng, lúc lại cao vút đến mê hoặc lòng người, khiến cho Ngọc Trân ngỡ ngàng say sưa
chìm vào giai điệu của bài hát.

“Người mà tớ nhớ đến phát điên

Tớ muốn nghe đến phát điên những lời nói của cậu

Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, cậu đang ở nơi đâu?

Cậu là nỗi nhớ sâu thẳm trong trái tim tớ

Tớ muốn yêu cậu mãi mãi

Tớ phải làm sao đây?

Cậu quá lạnh lùng với tớ

Nhưng tớ vẫn cứ nhớ đến cậu

Thậm chí ngay cả khi trái tim tớ phải chịu đau đớn như thế này

Ngay cả khi đôi tay tớ run rẩy đến như vậy

Tớ vẫn không thể nào quên được cậu.”

Ngọc Trân khẽ ngáp dài gối đầu lên chân Hàn Văn, cô lơ mơ buồn ngủ.

- Hàn Văn hát hay quá nhưng bài này buồn rười rượi khiến tớ cảm thấy buồn ngủ rồi nè

- Về nhà ngủ nhé

Cậu mỉm cười lắc đầu nhìn cô.

Ánh trăng chiếu rọi trên con đường nhỏ.

Hàn Văn cõng Ngọc Trân, chậm rãi bước đi miệng vẫn ngâm nga bài hát vừa
rồi, nhịp thở đều đều của cô vang bên tai, thân thể ấm áp trên tấm lưng
cậu.

- Không được ngừng hát đấy, tớ muốn nghe Hàn Văn hát cơ

Ngọc Trân nhắm mắt lại, thì thầm như nói mê. Trên lưng cậu, Ngọc Trân
như đang ở trong một chiếc nôi ru trẻ. Êm ái và ấm áp vô cùng.

Cô nở nụ cười mãn nguyện, sau đó chìm sâu vào một giấc mộng tuyệt đẹp.

Cậu chầm chậm cõng cô bước đi.

Chẳng biết từ khi nào bầu trời gieo xuống những hạt mưa nhỏ. Hạ