Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210141

Bình chọn: 7.5.00/10/1014 lượt.

năng của mình.

- À, ý câu này là…

- Cậu nói sai rồi. Ý câu đó không phải vậy mà là… Thật ra có rất nhiều người đọc nhầm tưởng như cậu chỉ vì không nắm rõ ý của người viết.

- Cậu có chắc chắn không? Mình đã hỏi cả giáo viên, họ cùng đều nói y như Gia Hân. – Cậu bạn kính cận khá bực mình nên lỡ miệng lúc nào không hay.

- Từ nhỏ tôi đã sống bên Mỹ, nếu cậu nghi ngờ thì thôi vậy. Mà lạ thật lúc nãy cậu nói không hiểu mà sao giờ lại nói là đã hỏi giáo viên rồi? – Kris nhướng mày.

Bị khớp, cậu bạn kính cận tỏ ra khá lúng túng.

- Tôi đi đây. Có gì không hiểu cậu cứ hỏi sinh viên chuyển trường.

Gia Hân nhìn cậu bạn lúc nãy rồi đưa mắt sang Kris, đem cuốn sách trả về chỗ cũ cô bước thẳng ra khỏi thư viện.



- Này, em làm gì mà bỏ đi vậy hả? – Kris vội đuổi theo giữ tay cô lại.

- Tôi đã đưa anh đến thư viện như đã hứa còn việc tôi ở lại hay đi đâu có liên quan đến anh.

- Nhưng thái độ của em… đừng nói là em giận anh chuyện anh đính chính lại lời giải thích của em nha?

- Tôi không có.

- Chắc chắn là có. Mà anh cũng chỉ vì giúp em thôi, thằng đó rõ ràng là muốn tiếp cận em, lúc hắn nhìn em trông biến thái vô cùng.

- Ai muốn tiếp cận tôi cũng không liên quan đến anh. Đừng đi theo tôi nữa.

Gia Hân hậm hực bỏ đi không hiểu sao cô lại tỏ ra cáu gắt với một người chỉ gặp đôi lần, hay tại vì… hình ảnh của ai đó loáng thoáng trên con người này. Thực sự là rất giống.

- Kris, sao mày lại phải khốn đốn thế này hả?

Tức giận, Kris đấm mạnh vào tường rồi đột nhiên nở nụ cười nửa miệng cao ngạo. Càng khó thì anh càng thích.



Gia Hân đi đi lại lại trước cổng trung tâm mua sắm, lóng ngóng nãy giờ hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy Bảo Châu tới, gọi điện thì không thấy bất máy, chắc vẫn còn bận bịu với cái lịch trình dày đặc đây mà. Người nổi tiếng rõ khổ!!!

Gia Hân quyết định không đợi nữa mà sẽ vào trong trước, cô đi thẳng lên tầng chuyên bán các mặt hàng quần áo.

Đang mải mê với những bộ quần áo cực đáng yêu dành cho trẻ nhỏ, Gia Hân cảm thấy như ai đó đang nhìn mình, cô quay phắt lại nhưng chỉ thấy mấy chị phụ nữ đang bận bịu mua sắm. Chắc do cô nghĩ quá nhiều. Cô đẩy chiếc xe kéo sang một gian hàng khác khá vắng và mê tít vào những thứ dành cho trẻ con. Tự nhiên muốn mình nhỏ lại quá!!!

Cái cảm giác ấy lại đến và lần này cô chắc chắn là mình không lầm. Ai đó đang theo dõi cô nhưng khi cô quay lại kiểm tra thì không có lấy một bóng người.

Tiếng hét với tần suất khá cao khiến ai nấy đều phải giật mình, dùng những thứ đang có sẵn, Gia Hân chọi thẳng vào mặt kẻ đáng ghét đã hù mình đến nỗi bây giờ mặt của hắn bị mấy cái quần lót baby che mất.

- Em làm cái gì vậy hả? – Người đó cau có lấy thứ đang nằm trên mặt mình xuống.

- Tại anh làm tôi giật mình trước chứ bộ. Nói, sao lại theo dõi tôi?

- Có theo dõi đâu chỉ tình cờ thấy em nên lại chào hỏi thôi.

- Chúng ta không thân thiết gì nên cũng không cần chào hỏi đâu.

- Anh chính là muốn thân thiết với em đấy. – Kris cười nham nhở.

- Đồ khùng.

Gia Hân trợn mắt nhìn Kris đúng một giây rồi quay sang hướng khác.

- Mà em đang lựa gì vậy? Cái này… – Kris đưa thứ trên tay lên xem. – … là đồ cho baby. Em có baby sao?

Kris đột nhiên la lên cứ như anh ta muốn thông báo cho cả tầng này biết vậy.

- Anh nói linh tinh gì vậy hả? Cái này tôi mua cho cháu tôi. – Cô nói như hét vào mặt anh rồi giật lại cái tả lót.

- Sao không nói ngay từ đầu, làm anh hết hồn.

Gia Hân không thèm để ý tới con người này nữa, cô quay lại chú tâm vào việc lựa quần áo cho đứa cháu yêu. Nhưng dù cô có phớt lờ thế nào, tên tóc vàng cứ “mặt dày” bám theo, hết đòi đẩy xe giúp cô rồi còn xí mũi vào bảo cô phải chọn cái này mới đẹp, mới hợp và gạt phắt những sự lựa chọn của cô cứ y như cô đang đi mua đồ cho anh ta ý. Cô nhất quyết lựa theo ý mình thì anh ta liền để chúng trở lại kệ và đặt cái mà anh ta đã chọn vào còn gõ trán cô một cái vì không chịu nghe lời anh ta. Thử hỏi ở đâu ra loại người này?

- Anh đi ra chỗ khác đi.

- Tại sao?

- Tôi không thích anh đi theo.

- Em giận hả?

- Tôi không thích mà nói trắng ra là tôi ghét.

Gia Hân toan đẩy chiếc xe đẩy chất đầy quần áo baby sang chỗ khác, cứ nghĩ nói thẳng ra thì anh ta sẽ thấy quê mà bỏ đi, ai ngờ vẫn cứ lẽo đẽo bám theo.

Gia Hân nhẹ cười trước ý nghĩ trong đầu mình rồi đẩy xe đến khu vực chuyên bán… những thứ dành cho chị em phụ nữ. Đằng sau, Kris không hề để ý cho đến khi anh nhận ra mấy bà, mấy thếm và mấy chị đang nhìn mình với ánh mắt hết sức kì cục.

- Anh định mua gì sao? – Gia Hân cố ý nói lớn.

Kris lúng túng ra mặt, chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng xấu hổ thế này.

- Tôi… tôi đợi em ở quầy.

Kris ngay lặp tức bỏ đi. Phản ứng long long, lơ ngơ của tên tóc vàng làm Gia Hân bật