
êm một khoảng thời gian nữa được sao? Dù gì anh ấy rất cưng chiều cậu như vậy sướng quá rồi, ngoài kia hàng trăm cô mong được như cậu kìa.
Có vẻ như có hiệu nghiệm, Bảo Châu ngồi bật dậy, mắt sáng rực.
- Cậu nói cũng đúng. Mình đã đợi 3 năm rồi lý gì mà không thể đợi thêm được nữa, mình phải phải khiến Vũ tự hào vì người bạn gái như mình đúng không?
Gia Hân gật đầu lia lịa.
- Mà này, ở trường mình cậu rất được hâm mộ đấy, ngày nào cũng nghe họ bàn tán về cậu nào là hát hay, nhảy giỏi, xinh đẹp, tính tình hòa đồng, dễ mến… Làm bạn thân của cậu cũng khiến mình thấy tự hào thật đấy.
- Nhưng làm người nổi tiếng của rất mệt mỏi, phải giữ hình tượng mọi lúc mọi nơi còn công việc thì chất cao như núi, mình phải năn nỉ lắm anh quản lí mới cho ra gặp cậu đấy.
Ring. Ring.
- Mới nhắc mà đã gọi rồi này. Mình phải đi rồi, khi khác mình nói chuyện nữa nhé. À, phải rồi hôm nào mình sẽ ghé nhà thăm cháu trai kháu khỉnh của cậu.
Bảo Châu bước ra khỏi quán sau cái nháy mắt cự yêu, làm người của công chúng cũng thật vất vả. Gia Hân và Bảo Châu rất hay hẹn nhau ra quán tám chuyện thế này vì với Gia Hân có lẽ Bảo Châu là người bạn thân duy nhất ở thời điểm hiện tại nhưng khi Bảo Châu càng nổi tiếng thì những cuộc hẹn thế này càng hiếm hoi. Nghĩ cũng tủi thân!!!
Lâm Vũ nối nghiệp bố theo học trường Cảnh sát mấy tháng mới về nhà một lần, Hàn Phong thì sau khi tốt nghiệp cũng đã sang Nhật du học, Vũ Phương và mẹ thì qua Pháp định cư khi vừa hết năm 11 có lẽ trong lòng cô ấy vẫn còn mang nặng chuyện quá khứ, Hoài Nam sau khi tốt nghiệp cũng nối gót đi theo. Ban đầu Gia Hân nghĩ anh chỉ đơn thuần thấy thích thích Vũ Phương thôi chứ ai mà ngờ anh yêu Vũ Phương nhiều vậy, bất chấp tất cả để theo nàng sang Pháp. Thế đấy, hơn 3 năm mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tất cả mọi người đều lần lượt bỏ đi trong đó còn bao gồm Chấn Nam.
Một cách lặng lẽ và đau đớn, khi Gia Hân vừa tỉnh giấc sau cái hôm cùng anh đi chơi thì cứ như rằng cả thế giới đã đảo lộn. Anh ra đi mà không một lí do hay một lời từ biệt, anh nhẫn tâm thế đấy. Gia Hân đã làm gì sai khiến anh phải làm như thế? Đã rất nhiều lần cô thử liên lạc nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh, anh vĩnh viễn bước ra cuộc đời cô mang theo những yêu thương và sướt những vệt dài sâu hoắm lên tim cô. Đến bây giờ cô vẫn đang quên anh – một kẻ ích kỷ và độc ác chỉ biết cho bản thân mình. Ngủ yên nhé những mảnh vụn kí ức, những đau thương khắc khoải của tình đầu.
***
Gia Hân cảm thấy như có ai đó đang theo sau mình, cô liên tục bước nhanh rồi đột ngột quay lại. Tên tóc vàng đằng sau có vẻ quen quen.
- Sao lại đi theo tôi?
- Em đang đi đâu vậy? – Người đó trả lời bằng một câu hỏi khiến Gia Hân hơi ngạc nhiên.
- Tôi quen anh sao?
- Em là giả vờ quên hay quên thật vậy? Anh là người hôm trước đã đá quả làm em ngất đi đấy, nhớ chưa?
- Ra là anh. – Cô gật gù.
- Có thật là em không có chút ấn tượng gì với anh sao?
- Không.
- Haizz, sao lại có người như em chứ?
- Anh vẫn chưa trả lời tôi, đi theo tôi làm gì?
- Anh đâu có đi theo. Mà em đi đâu vậy?
- Thư viện.
- Vậy dẫn anh đi với nhé, anh cũng đang muốn tới đó mà không biết đường. – Tên tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ.
Gia Hân nhíu mày, theo bảng tên của người này thì đang là sinh viên năm 4 có thể coi là tiền bối của cô nhưng… không biết thư viện trường ở đâu là sao?
Nhận ra vấn đề, anh ta liền lên tiếng phân trần:
- À, anh vừa từ Mỹ chuyển về nên vẫn còn lạ lắm. Em giúp anh nhé.
- Đi theo tôi.
Gia Hân quay gót, tóc vàng cười lém lỉnh rảo bước bên cạnh.
- Mà em tên gì vậy?
- Gia Hân.
- Tên đẹp nhỉ? Còn anh là Kris, phải nhớ thật kĩ đấy.
…
- Cuốn này hay đấy, lúc ở Mỹ anh đã đọc rồi, nói về biến động của nền kinh tế thế giới.
Gia Hân đang chăm chú xem thử một cuốn sách thì đột nhiên tên tóc vàng lại chĩa mũi vào.
- Anh sống ở Mỹ từ khi nào vậy?
- Có lẽ là từ khi còn bi bô tập nói.
- Nhưng tôi thấy tiếng Việt của anh rất tốt.
- Đúng ra nó không tốt như vậy đâu, chỉ là mấy năm trước bố và anh trai qua đó sống cùng anh. Anh ấy rất giỏi còn dạy anh rất nhiều, là anh ấy là người dạy anh nói tiếng Việt đấy.
Gia Hân không hỏi thêm, gập lại cuốn sách rồi mang đến bàn. Kris cũng đi theo mà không mang ra một cuốn sách nào, ý định của anh ta đến đây đâu phải đọc sách.
Cùng lúc ấy, có một cậu sinh viên đột nhiên chạy lại.
- Gia Hân, cậu giúp giùm mình nhé. Chỗ này mình không hiểu lắm. – Cậu bạn mang kính cận mang vẻ thư sinh chìa xuống bàn một cuốn sách về kinh tế viết bằng tiếng Anh.
Gia Hân chăm chú nhìn vào chỗ cậu ta chỉ, trong trường cô cũng khá nổi tiếng vừa thông minh vừa thân thiện nên thỉnh thoảng có vài người vẫn hay hỏi bài cô những lần như thế cô đều vui vẻ trả lời trong khả