
ệu nhẹ nhàng và… ngủ quên lúc nào không hay.
Nghe như ai đó đang gọi mình, Gia Hân hé mở mắt và căng ra khi đập vào mắt là gương mặt lại lùng quen thuộc.
- Sao anh…
Chấn Nam ra hiệu im lặng rồi ngồi lên giường.
- Em nhớ anh lắm.
Gia Hân ôm chằm lấy anh, cô sụt sùi. Từ ngày Duy Anh đưa cô về thì Gia Hân không gặp lại anh nữa, nghe đâu Lâm Vũ nói anh bận lắm. Bận gì cũng phải liên lạc với cô chứ, anh rõ vô tâm.
- Đi chơi không?
…
Trời nhá nhem tối, xe dừng lại trước cổng một công viên giải trí. Đây là lần đầu tiên Chấn Nam dẫn Gia Hân đến đây, có được coi là hẹn hò không nhỉ? Ôi hẹn hò sao? Gia Hân nghĩ mà cười thầm.
Từ lúc bước vào mọi người đều nhìn cô và anh mà nói chính xác là họ đang chú ý tới anh, cũng phải thôi anh đẹp thế ai mà bỏ qua cho được. Gia Hân thấy những ánh mắt si mê đổ lên anh thì khó chịu vô cùng, lòng cứ bồn chồn.
Không biết là cảm tính hay gì nữa mà cô đi sát anh hơn rồi còn nắm cả tay anh nữa.
- Gì vậy?
- Em lạnh nên nắm tay anh thôi.
- Trán em đổ mồ hôi kìa.
- Thì… tại em thích nên em nắm thôi.
- Em ghen?
- Không. Sao phải ghen chứ?
- Không phải thì thôi.
Anh phì cười rồi xiết chặt tay cô đến quầy bán vé.
Gia Hân nói muốn chơi hết tất cả các trò nên anh đã mua hai vé đặc biệt, với cái này hai người có thể chơi thỏa thích.
Gia Hân hí hửng kéo tay anh từ khu này sang khu khác, mỗi lần đi chơi cứ y như rằng Gia Hân không biết mệt. Lúc này họ đang ở trên cái gọi là “Vòng quay tình yêu”. Gia Hân mê mẩn ngắm nhìn thành phố về đêm, những ánh đèn rực sáng trên những tòa nhà cao tầng nhìn thật thích.
- Đó là nhà anh. Còn kia là học viện. Còn kia nữa nhà của Vũ Phương…
Mắt long lanh, Gia Hân như bị chìm vào cảnh vật, trước mắt cô một thế giới lạ lẫm đang mở ra.
- Gia Hân. – Anh gọi.
- Dạ. – Cô quay đầu lại.
Nụ hôn kéo dài trong tích tắc nhưng dư vị của nó có lẽ sẽ theo Gia Hân đến suốt cuộc đời, cô trơ mắt nhìn anh rồi thật nhanh nhón chân hôn lên môi anh. Ai biểu anh tự ý hôn cô làm gì, anh làm được thì cô cũng làm được.
- Em có biết mình vừa làm gì không?
- Hôn.
- Ai cho phép?
- Cũng đâu có ai cho phép anh tự ý hôn em.
- Anh tự cho phép đấy thế này này…
Anh cúi xuống lần nữa hôn lên môi cô nhưng không vội rời…
…
Khi đã mệt lừ, Chấn Nam và Gia Hân ghé vào một quán ăn nhanh gần đó.
- Hôm nay vui thật.
- …
- Chấn Nam em có chuyện này muốn hỏi anh.
- Gì?
Đặt chiếc ly thủy tinh bé bé lên bàn, Gia Hân nhìn anh nghi hoặc:
- Anh là cậu bé năm đó, phải không?
- Sao em hỏi vậy?
- Chỉ là cảm nhận của em thôi. Thời gian sau đó, em bị tai nạn ngoài bố và mẹ ra em chẳng còn nhớ ai cả cho đến khi đám trẻ ở bệnh viện đưa cái này cho em. Em cũng biết hết rồi, lúc trước anh hắt hủi em chỉ vì anh tưởng em và anh là anh em cùng mẹ khác cha, đúng không?
- Không biết nữa. – Anh lạnh nhạt.
- Sao lại không biết chứ, anh đừng có giả vờ với em.
- Cái này anh giữ. – Chấn Nam với lấy thứ trên bàn rồi bỏ vào túi quần.
Im lặng một lúc, Gia Hân lại lên tiếng hỏi:
- À, anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Hỏi làm gì?
- Tại em thấy anh lái xe, mà nếu tính một cách chính xác nhất thì anh chỉ vừa bước qua tuổi 18 thôi còn chưa kể đến ngày sinh.
- Anh 19 rồi.
Gia Hân tròn mắt:
- Vậy anh hơn em 2 tuổi sao? Đến giờ em mới biết đấy, Chấn Nam anh quả là có rất nhiều chuyện giấu em.
- Em không hỏi thì sao anh nói?
- Vậy em hỏi anh…
- Thôi đi em nói nhiều quá. – Anh cắt.
- Không phải anh bảo em hỏi sao?
- Đồ ăn tới rồi.
Chỉ cần có vậy cô gái nhỏ lại thôi giận dỗi, muốn giận cũng phải nạp đầy năng lượng chứ. Thế là im lặng và tập trung ăn uống.
Đêm lặng theo tiếng gió vi vu, bóng tối phủ mình lên vạn vật. Một mảng xám tro ngự trị cả bầu, thoát hiện vài ngôi sao ti tí. Đường vắng, nhám bụi và lưa thưa vài xác lá. Tiếng bước chân cứ nặng dần, nặng dần…
Câu chặt lấy cổ anh, Gia Hân áp đầu lên tay mình, cánh môi nhỏ vẽ một nụ cười thật nhẹ.
- Anh mệt không?
- Mệt.
- Chắc là em nặng lắm?
- Rất nặng.
- Sao anh thành thật vậy?
- Thế anh nói dối có chịu không?
Gia Hân bặm môi mà nghĩ cũng tội anh thật, lúc đầu Gia Hân chỉ đòi vậy thôi dù biết là anh sẽ chẳng bao giờ chịu nhưng không hiểu sao hôm nay Chấn Nam cưng chiều cô vậy.
- Anh…
- Gì?
- Anh đừng cưng chiều em quá nhé. Em sẽ hư đấy.
- Khi đó anh sẽ đánh đòn.
- Ừ nhưng anh nhớ nhẹ tay nha.
- Chổi hay roi mây?
- Sao ạ?
- Em cứng đầu thế này chắc phải dùng roi mây.
- Anh lại dùng roi mây đánh bạn gái chứ? Lúc đó em sẽ khóc um lên cho x