
òn Hiệu trưởng là mẹ ruột của Chấn Nam và là mẹ nuôi của Gia Hân. Mà Chấn Nam dạo này cũng không thấy mặt mày đâu nữa. Học viện đúng là càng ngày càng chán…
Nói đoạn Vũ Phương quay sang Lâm Vũ, sắc mặt anh đột nhiên rất tệ.
- Anh sao vậy? – Cô lo lắng hỏi,
Lâm Vũ nhăn mặt khổ sở cứ như bị thứ gì ám ảnh ghê gớm lắm mà chính xác thứ đó là thành phẩm bếp núc của cô bạn gái.
- Từ nay… anh cấm em nấu ăn.
***
Thảy mình lên tấm đệm trắng muốt, Gia Hân thất thiểu nhìn trần nhà, mấy ngày trốn trong phòng không màng ăn uống khiến cô gái nhỏ gầy đi trông thấy, tay chân bủn rủn chẳng còn tí sức lực nào. Căn bệnh đau dạ dày được dịp hành hạ cô nhưng Gia Hân vẫn nhất quyết cắn răng chịu đựng. Anh vô lí trước thì cô sẽ cứng đầu cho anh thấy.
Duy Anh bước vào kèm theo một khay thức ăn ngon lành. Thấy anh, Gia Hân ngồi bật dậy lơ đãng nhìn đâu đó.
- Ăn đi. – Đặt khay cơm xuống, anh ra lệnh.
- …
- Em muốn thế này tới bao giờ?
- …
- Liệu có nhịn đói cả đời được không?
- Em muốn gặp Chấn Nam. Em không muốn đi Mỹ. – Gia Hân đột nhiên nhìn anh.
- Không đi Mỹ cũng được.
Ngạc nhiên lẫn vui mừng, Gia Hân nghi hoặc hỏi:
- Anh nói thật sao?
- Nhưng không được gặp mặt Lục Chấn Nam.
Chút hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm đã ngay lặp tức dụi tắt, chia cắt cô và Chấn Nam mới là ý định thực sự của anh.
- Anh… sao lại vô lí như vậy chứ? Chẳng phải anh đã hứa với ông là bỏ qua tất cả thù hận sao?
- Bỏ qua tất cả thù hận không có nghĩa là sẽ tác hợp cho em và Lục Chấn Nam. Anh nắm chặt chặt vai em gái. – Gia Hân nghe anh đi ở bên cạnh Chấn Nam em chỉ đau khổ thêm thôi.
Đẩy tay anh ra, Gia Hân gắt lên:
- Em không nghe. Chuyện của em em tự quyết định được không cần anh trai như anh phải xen vào.
Bốp.
- Em ghét anh lắm.
Gia Hân nói xong thì ôm mặt chạy ra khỏi phòng, nước mắt lả chả rơi. Anh quá đáng lắm sao lại đánh cả em gái mình.
Duy Anh lặng đi, nhìn bàn tay phải đang đỏ ửng có chút nhói lòng.
- Tránh ra. – Gia Hân quát to, nước mắt không ngừng chảy làm đám cận vệ hơi mủi lòng nhưng vì lệnh họ không thể để cô qua.
Thấy hiệu lệnh từ người đang đứng trên bậc thang, họ mới dám nhích qua nhường đường cho Gia Hân. Còn cô do không để ý nên không nhận ra, điều quan trọng bây giờ là phải rời khỏi đây.
Gia Hân dễ dàng chạy ra khỏi cổng nhưng do quá gấp gáp và bất cẩn, cô ngã xuống đường, đầu gối và tay đau rát.
Phủi lại quần áo và tay chân, Gia Hân đưa tay dụi mắt cố gắng đứng dậy dù khó khăn. Đi được vài bước thì suýt ngã nhưng lúc đó đã có người kịp giữ cô lại.
- Hàn Phong.
Dưới ánh đèn đường hiu hắt, Gia Hân dễ dàng nhận ra người trước mặt là cậu bạn cùng bàn.
- Cậu không đau ở đâu chứ? – Hàn Phong lo lắng hỏi.
- Tôi… Hàn Phong tôi xin cậu đưa tôi đi gặp Chấn Nam có được không?
Xe dừng lại trước cánh cổng đen quen thuộc, gở mũ, Gia Hân bước xuống xe không quên nhìn Hàn Phong.
- Cảm ơn cậu. – Nói nhỏ.
Hàn Phong không đáp, khẽ vén lọn tóc trước mặt cô, Gia Hân thấy rõ nỗi xót xa trong hành động đó. Hàn Phong cười, vỗ vai cô như một lời động viên rồi phóng xe chạy đi.
Để quên một yêu thương chưa bao giờ là dễ, với Hàn Phong cũng vậy, cậu yêu Gia Hân từ những ngang trái trong trái tim nghèo nàn tình yêu của mình và việc cao thượng nhất trong đời cậu là mỉm cười chúc cô ấy hạnh phúc. Hàn Phong là người duy nhất biết chỗ ở của Gia Hân nhưng cậu giấu vì hơn ai hết cậu biết Gia Hân cần yên tĩnh nên mới không liên lạc với mọi người. Ngày nào cũng vậy, cậu chạy xe ngang qua nhà cô nhưng chỉ đứng nhìn. Hôm nay cũng vậy, thế là gặp cô hốt hoảng chạy ra.
- Gia Hân là em sao? – Jay như không tin vào mắt mình cứ như anh đang chờ cô từ rất lâu vậy.
- Em muốn gặp Chấn Nam.
- Trên phòng đấy. Em tới đúng lúc lắm. Thôi anh đi đây.
Jay nói nhanh rồi chạy một mạch đi.
Đưa tay mở cửa, tự nhiên Gia Hân thấy hồi hộp một cách kì lạ, tim cô đập loạn xạ. Căn phòng lớn vẫn tối om như ngày nào nhưng Gia Hân có thể xác định vị trí mọi vật một cách rõ rang.
- Chấn Nam…
Gia Hân gọi nhỏ nhưng không ai trả lời cô. Qua bậu cửa sổ lớn, trăng tròn vành vạnh hắt vệt sáng lớn nhờ vậy mà Gia Hân có thể nhìn rõ mọi vật một chút.
Có ai đó đang ngửa đầu trên sofa, Gia Hân nghĩ ngay là Chấn Nam, cô mò mẫm đến chỗ anh và ngồi xuống bên cạnh.
Mùi rượu và hơi nóng tỏa ra từ người anh làm Gia Hân thấy sợ. Chấn Nam đã uống rượu sao? Gia Hân đưa tay sờ mặt anh, tay cô có cảm giác ươn ướt, mồ hồi, nó rỉ đầy trên mặt anh.
Đột nhiên anh ngồi thẳng dậy xiết chặt cổ cô. Gia Hân bất lực nắm lấy tay anh ho sặc sụa, hơi thở đình trệ, cô nhăn mặt đau đớn.
- Chấn… Chấn Nam, là… em đây…
Bàn tay rắn rỏi cuối cùng cũng nới lỏng nhưng Gia Hân chưa kịp thở đã bị đè x