Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210433

Bình chọn: 8.5.00/10/1043 lượt.

tay cầm súng cũng đã hạ xuống, bên cạnh một chiếc ghế trống trơn. Từ năm chỉ còn bốn.

Hai thân thể đồng loạt ngã xuống sàn, khẩu súng cũng rơi xuống ngay sau đó.

Gia Hân cảm nhận được sự ấm áp trong vòm ngực ai đó, bàn tay rắn rỏi ôm lấy cô thật chặt.

Khi cả hai đã đứng dậy cơ mặt ai nấy đều dãn ra, Lục Chấn Khang và Phương Linh thở phào nhẹ nhõm.

Duy Anh cũng thầm thở phào, anh không ngờ chỉ vì cứu Chấn Nam mà đứa em gái của anh lại liều mạng như thế. Tua lại cuộn phim của vài phút trước, khi Duy Anh bị Gia Hân làm phân tâm, Chấn Nam đã nhanh như cắt thoát khỏi nồng súng của anh còn phá được đường súng của Gia Hân.

Sao có thể nhanh như vậy chứ? Vừa cởi trói, vừa lao đến chỗ Gia Hân chỉ vỏn vẹn trong mấy mươi giây.

- Em là đồ ngốc. – Chấn Nam cúi đầu thì thầm.

Gia Hân ôm chằm lấy anh, nếu Chấn Nam không nhanh tay thì giờ này viên đạn đó đã ghiêm vào đầu cô. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, trong đầu cô chỉ vỏn vẹn có hình ảnh của người con trai lạnh lùng này.

- Anh…

Gia Hân quay sang anh trai, giọng run run, hướng súng của anh đang chĩa thẳng đến cô và Chấn Nam.

- Em tưởng mình chết rồi thì anh sẽ không giết Lục Chấn Nam sao? Nếu em chết Lục Chấn Nam càng đáng chết gấp ngàn lần.

- Em không để anh giết anh ấy đâu. – Gia Hân xiết chặt cánh tay Chấn Nam, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không buông ra.

Không màn tới Gia Hân, Duy Anh nhìn sang Chấn Nam, nhếch môi:

- Lục Chấn Nam, tôi sẽ bắn một phát, mọi quyết định là do cậu.

Gia Hân hết nhìn anh trai rồi lại nhìn Chấn Nam, thật ra ý anh trai là gì? Gia Hân càng nghĩ càng sợ hãi càng xiết chặt cánh tay Chấn Nam hơn.

Trong những ánh mắt lo sợ, khi ngón trỏ của Duy Anh chạm vào còi, Chấn Nam đã ôm chặt Gia Hân, xoay lưng về hướng nồng súng. Đó là điều Duy Anh muốn, anh muốn Chấn Nam phải dùng thân thể của mình để che chắn cho Gia Hân.

Đoàng.



Trước mắt Gia Hân chỉ còn một màu đen u tối nhưng hơi ấm vững trải vẫn ôm choàng lấy cô. Khoảnh khắc Chấn Nam ôm cô xoay người lại tim Gia Hân như chết đứng, nước mắt không rơi nhưng cứ đọng đầy trên khóe mắt đỏ ứ.

Chỉ khi Chấn Nam mỉm cười nhìn cô và nói thật khẽ:

- Anh không sao.

Thứ chất lỏng đó mới tuôn rơi kèm theo một nụ cười nhẹ nhỏm. Nhưng… chẳng phải có tiếng súng hay sao?

Gia Hân ló đầu ra xem, nồng súng trên tay Duy Anh đang ngút khói và một thân thể ngã xuống sàn, máu không ngừng tuôn ra từ bả vai do bộ đồ đen nên khó mà nhận ra đó là máu nhưng lỗ đạn ghim vào lại rất dễ thấy, máu ộc ra từ khóe miệng, toàn thân người đó không ngừng co giật.

Bỗng chốc tầm nhìn Gia Hân bị che khuất bởi chiếc nón đen Chấn Nam vừa ụp xuống đầu cô, anh không muốn Gia Hân nhìn thấy mấy cảnh này. Người đó là tên lúc nãy đã giữ Gia Hân lại nhưng tại sao hắn ta lại đỡ viên đạn đó thay Chấn Nam?

- Anh có biết mình vừa làm gì không? – Duy Anh gằng từng chữ nhìn người nằm dưới sàn, thật khó mà bình tĩnh được khi người của mình lại đỡ viên đạn thay kẻ thù.

- Tôi… tôi có nhiệm vụ phải… bảo vệ leader Chấn Nam… Duy Anh tôi… xin lỗi… cậu…

- Thì ra anh chính là tên nội gián cuối cùng.

Bước về phía người đó, Duy Anh cười nhạt, khẩu súng lần nữa được lên đạn.

- Uổng công tôi đã tin tưởng anh. Giờ thì… chết-đi.

- Đủ rồi đấy Hoàng Duy Anh.

Cuối cùng Kan cũng đã tới, bên cạnh còn có Jay, Lâm Vũ, Gia Bảo và đội quân Black Hats. Blacks Hat chỉa súng vào Wings và ngược lại, tình hình đang trở nên căng thẳng tột độ.

Sau hiệu lệnh của Kan và Duy Anh cả hai bên đều kéo súng về, tình hình đã khá dịu hơn.

- Ông chính là người sáng lập Black Hats, Kan – Trương Gia Minh.

- Còn cậu là Hoàng Duy Anh – leader của Wings đồng thời cũng là con trai trưởng của tập đoàn Hoàng Anh và là cháu ngoại của Ken.

- Đúng là Kan, cả chuyện ông ngoại tôi cũng biết.

- Ông ngoại cậu là người sáng lập Wings cũng là bạn thân của ta, cũng như Black Hats, Wings thành lập nhằm mục đích bảo vệ tập đoàn của ông ngoại cậu và thực thi Pháp luật nhưng khi cậu trở thành leader thì Wings trở thành một tổ chức khát máu, sẵn sàng giết bất cứ ai ngáng đường. Hoàng Duy Anh cậu bị thù hận làm điên loạn rồi hãy dừng lại trước khi quá trễ.

- Các người lạ thật đấy, ai cũng nói y như nhau. Hôm nay cứ giải quyết mọi ân oán đi, kể cả Wings và Black Hats chỉ có thể tồn tại một.

- Hãy nghe tôi nói đã chàng trai trẻ, ông ngoại cậu hay tin cậu về đây trả thù, ông ấy đã bất chấp bệnh tình mà về đây. Nhưng vừa về tới thì bệnh đột nhiên tái phát, ông ấy hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Duy Anh mở to mắt nhìn Kan, ông ngoại là người thân duy nhất còn sót lại của anh và Gia Hân, là người đã cưu mang anh khi bố mẹ qua đời, là người mà anh hết mực kính trọng.

- Ông nói thật chứ?

- Ông ta đang chờ cậu, hãy mau tới đó và gặp ông ta lần cuối. – Kan buồn bã nói, ông


Insane