Old school Swatch Watches
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210555

Bình chọn: 9.5.00/10/1055 lượt.

Chấn Nam dù nhanh nhẹn nhưng cũng khó tránh thương tích, một con dao xẹt ngang cánh tay phải khiến lớp vải bị rách một đường, máu từ đó không ngừng rỉ ra.

Đoàng. Đoàng…

Tiếng súng vang dội một góc trời, Chấn Nam đềm đạm bước qua những thân thể đã ngã xuống.



Cạch.

- Kan, thầy về rồi sao?

- Bố…

Minh Triết, Lâm Vũ và Gia Bảo đồng loạt nhìn về cửa phòng, Kan cười đôn hậu nhìn cả đám.

- Các con vẫn ổn chứ?

- Thầy thấy thế này có ổn không ạ? – Minh Triết đáp.

Liếc mắt sang chiếc giường cạnh cửa sổ rồi nhìn lại đám trẻ, Kan cau mày hỏi:

- Chấn Nam đâu?

- Giờ này chắc là ở tập đoàn đấy ạ?

- Gì chứ? Ta vừa từ chỗ tập đoàn về đấy, ta cứ nghĩ nó ở đây.

Lâm Vũ áp tai vào điện thoại rồi nhìn sang mọi người:

- Không liên lạc được.

- Lẽ nào…

Những gương mặt lo âu nhìn nhau, tất cả đều ngấm ngầm suy đoán những điều không hay.

- Thằng nhóc này sao lại tự ý hành động một mình chứ?

- Giờ chúng ta phải làm gì đây?

- Chấn Nam đang gặp nguy hiểm chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nó.

- Con sẽ cho người đi tìm. – Lâm Vũ nói rồi đứng bật dậy.

- Cứ tìm kiếm mà không có phương hướng thì rất khó.

Khụ… Khụ…

Tất cả mọi người không ai hẹn ai đồng loạt nhìn về chiếc giường bên cạnh cửa sổ.

- Con có cách.



- Còn 3 phút. – Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Duy Anh lạnh lùng thông báo.

Bốn khẩu súng chĩa thẳng lên đầu những người bị trói chặt trên ghế chỉ chờ tới giờ viên đạn sẽ ghim chặt lên đầu mỗi người. Là những người từng trải, những người trung niên vẫn giữ được bình tĩnh còn Vũ Phương có lẽ nỗi đau đã lấn át sự sợ hãi trong lòng cô, đôi mắt vô hồ thả vào hư thực, đến bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật về mẹ mình.

- Lục Chấn Nam không chừng đã chết ở ngoài kia rồi. – Duy Anh cười thích thú rồi lại liếc nhìn đồng hồ.

- 30 giây.

- 3.

- 2

- 1

12h.

- Lục Chấn Khang ông là người đàn ông duy nhất nên tôi sẽ để ông chết trước và thưởng thêm một viên.

Duy Anh nhếch môi, chỉa khẩu súng trên tay vào mái đầu điểm bạc, hiện giờ có hai khẩu súng chỉa mũi lên Lục Chấn Khang.

- Duy Anh, tôi xin cậu, dừng lại đi có được không? – Bên cạnh, Phương Linh nói như van này.

- Phương Linh, cậu ta bị thù hận làm mờ mắt rồi, bà không cần phải van xin vô ích.

- Chấn Khang…

- Yên tâm đi, bà sẽ sớm gặp lại ông ấy thôi.

Duy Anh nhếch môi, hai khẩu súng đồng loạt lên đạn. Lục Chấn Khang nhắm mắt, với ông cái chết đã không còn là nỗi sợ hãi.

Đoàng.

Máu tanh xộc lên cánh mũi, mọi thứ chìm vào yên lặng, những tiếng thở mạnh dồn dập vào nhau.



Một đoàn xe đen bóng lao vút trên đường, tốc độ chết người khiến những chiếc xe khác phải lách vào lề đường.

Trong chiếc xe dẫn đầu.

- Jay, con đã xác định được vị trí chính xác của Chấn Nam chưa? – Kan ngoắc đầu xuống hàng ghế sau.

Lướt nhẹ những ngón tay lên bàn phím, Jay cau mày, mồ hôi chảy dài hai bên mặt.

- Xác định được rồi.

Đoàn xe lại bắn mình như bay, lúc này thời gian thật quý báo biết bao, nếu chậm trễ một giây, có lẽ sự mất mác đó không bao giờ họ tìm lại được.



Duy Anh liếc nhìn tên vừa ngã xuống là tên đang cùng Duy Anh chỉa súng vào Lục Chấn Khang. Duy Anh cười khinh khỉnh nhìn cười trước cửa:

- Đúng là Lục Chấn Nam, không muộn một giây cũng không sớm một giây.

Chấn Nam liếc nhìn một lượt căn phòng học rộng lớn, Lục Chấn Khang, Phương Linh và hai mẹ con Vũ Phương đang bị trói chặt trên ghế, xung quanh toàn người của Hoàng Duy Anh. Điều làm anh ngạc nhiên không phải sự có mặt của mẹ con Vũ Phương mà là sự thiếu vắng cô gái nhỏ.

Tình hình hiện giờ là Chấn Nam đang đứng gần cửa chỉa súng vào Duy Anh còn Duy Anh đang chỉa súng vào đầu Lục Chấn Khang:

- Gia Hân đâu?

- Nếu cậu buông tay chịu trói tôi sẽ nói cô bé đó ở đâu.

- Chấn Nam đừng nghe theo lời cậu ta thật ra Gia Hân…ưm…ưm…

Phương Linh bị tên áo đen sau lưng bịt kín miệng, câu nói đứt quãng.

- Không muốn thấy mặt cô bé đó nữa à? Hay mạng sống của cậu quý báo hơn?

- Chấn Nam thật ra Gia Hân là em…

Lần này là mẹ Vũ Phương nhưng câu nói cũng im bặt khi một mũi súng khác bất ngờ chỉa thẳng vào đầu Chấn Nam.



Duy Anh nhìn một lượt những kẻ đang bị trói chặt – những kẻ đã khiến gia đình anh tan vỡ, khiến những nỗi đau sâu hoắm trong lòng anh trở thành thù hận. Từ bốn giờ đã thành năm.

- Sắp chết rồi các người có muốn nói lời cuối cùng không?

- Duy Anh tôi vẫn muốn khuyên cậu, hãy dừng lại đi. – Phương Linh nhẹ giọng, dù biết vô ích nhưng bà vẫn kiên trì khuyên nhủ Duy Anh, bản chất anh ta không tốt chỉ vì quá mang nặng thù hận mới trở nên mù quáng.

- Tôi sẽ dừng lại… sau